Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

EM HIỂU RA RỒI !

Em đã hiểu ! thời gian ơi ! bằng chứng
Nốt nhạc buồn cứ vắt vẻo tâm can
Em đã hiểu ,vì  cuộc sống thế gian
Có lúc nổi,  lúc chìm , lúc lắt léo
Em đã từng khóc tuổi thơ không níu kéo
Bởi con tim thiếu chín chắn bấp bênh
Em đã từng yêu trong gian khổ  khó khăn
Để ôm ấp mãnh trăng thề nỗi nhớ
Em  đã từng mơ trên con đường nhỏ
ôm trọn bờ vai  trên hè phố vắng người
Em đã từng ngắm ánh sao rơi
Chớp sáng lòe rơi xa trên bến
Em đã từng chôn chặt chân bên biển
Thả tâm  hồn theo gió mặn chiều thu
Em đã từng lăn trên cỏ làm thơ
Bài thơ gửi về anh đầy thương  nổi  nhớ
Em nói em về quê anh  bên cửa  sổ
Bài thơ yêu  có ánh nắng xuân về
Em đã  ôm ấp  năm tháng vụng về  
Không đơn lẽ cùng anh tâm sự
Em hái hoa  cỏ may tung theo gió
Tự ái hoa mình không sắc không hương
Em đã  đưa tay hứng một giọt sương
Gói cất vào hành trang làm kĩ niệm
Rất nhiều  lần đau , ĐÊM NAY em không ngủ
Thêm một lần đau nữa ,  có sao đâu ?
Xám ngắt lòng ,nổi đau tiếp nổi đau
Nhưng em vẫn sống và em vẫn thế !
Hiểu nhau  rồi  , ĐỜI LÀ DÂU BỄ
Nhưng em sẽ vượt lên khỏi chính mình !!!
                   BP ngày 28 /9/ 2014
                   Vầng trăng khuyết


Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014







                  NGÔI MỘ 3000 NGƯỜI

(Kính tặng các hương hồn đã khuất ở ngôi mộ 3000 người
tại Thị xã Bình long , tỉnh Bình phước )

 Ngôi mộ ba  ngàn người nằm đó
 Chứng minh  chiến tranh tang  tóc đau thương
Tôi về  Bình long  rưng rưng giọt lệ
Hoàng hôn chìm ,ngôi mộ  ngủ  dưới sương

Tôi viết vần thơ  thắp  nén hương thơm  
Chiến tranh  đi qua ,  ầm ầm  lữa đạn
giặc  Mĩ  ác độc  , năm châu ghê tởm  
Giết mấy ngàn người chôn một  hố sâu  !

Tôi viết bài thơ lòng thắt  quặn đau
Bình phước  quê hương , mùa đông  nổi nhớ
Đất nước mình  đã qua thời binh lữa
Lịch sữ còn ghi tội ác  giết người

Tôi viết bài thơ, gửi  đến muôn  nơi
 Di tích  chiến tranh đời đời ghi nhớ
 Lòng đất sâu, ngàn xương khô chung hố
 Ôi ! Máu loang ra ,  màu  máu  con tim !

Tôi viết vần thơ , kí ức đi tìm
Đất nước gòng mình trong giông bão
Chúng đem giàn khoan , hòng  chiếm đảo  
Bành trướng  lưỡi bò , muốn nuốt biển Đông

Tôi viết bài thơ , cùng  biển thét nổi giông
Xin quỳ trước ba ngàn  người đã khuất
Xin người ơi , ngủ ngon trong lòng đất !
Xin người ơi ,  hãy  phù hộ nước  nhà  ! 

Đập tan âm mưu bành trướng lũ ma
 Biển  Việt nam  , chúng đừng hòng  đục khuấy !
Hãy kết đoàn , cầm tay nhau  đứng dậy
Giáng vào đầu  quân cướp quê hương  !

Tôi đang nghe  người dưới  mộ , xuống đường
Sát cánh bên nhau ,  mít tinh  gào thét
Quân tham vọng, rút giàn khoan,  cút hết
Việt nam chủ quyền,  Tổ quốc yêu thương !!!

                                                Lê Cẩm  Tuyết  Bình long , Bình  Phước
                                                  Viết nhân ngày TBLS 27/7/2014




Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

CẨM TUYẾT vớí  lời bình bài thơ  “ ĐÔNG VỀ LỐI CỦ “’
                                               của nhà thơ CHU LONG TP Hải Phòng !!!
 
               Một bài thơ tình của tác giả Chu Long mà tôi vừa đọc được qua trang diễn đàn của người yêu thơ trên tramg web.tho.com.vn  .Bỗng dưng tôi thật cảm động trước một hồn thơ  đẹp , giàu cảm xúc nên mới viết thành bài thơ hay sắc nét như thế  .Xin phép bạn dọc cho tôi  CT viết mấy lời bình cảm nhận sau khi đọc bài thơ  : 
                    ĐÔNG VỀ LỐI CŨ 

Đông lại về trên lối cũ hôm nay 
Trời chuyển lạnh lá bay đầy lối nhỏ .
Mưa lất phất hạt bay theo chiều gió 
Mắt ai buồn hồn thả ngó theo đông .

Lối cũ bây giờ còn có nhớ không 
Gốc phượng hồng mình trú đông ngày ấy 
Cây che bóng cây không cho ai thấy 
Nụ hôn đầu thơm ngậy ngọt vị môi .

Một con thuyền hai đầu chẳng xa xôi
Người đằng mũi một kẻ ngồi đằng lái .
Một khoảng cách không xa đâu vai sải 
Mà mênh mông vô định chẳng bến bờ .

Lối cũ đông về giờ cũng ngẩn ngơ 
Hàng phượng vĩ hồn thẫn thờ đứng nhớ
Dưới gốc cây đôi chim mơ chồng vợ .
Nay không về lối cũ để mộng mơ .

Hôm nay về trên lối cũ ngày thơ 
Con đường cũ nay mờ bàn chân bước .
Lối cũ ngày xưa không còn như trước 
Đông vể buồn con lối cũ ..không nhau .

                              5/9/2014 ChuLong    TP   Hải Phòng

Xin thưa tất cả các các bạn đọc ! CLB Thơ VN vừa tổ chức cuộc thi thơ lục bát trong toàn quốc vào 2 ngày 30/ 31 / 8 tại Thiên đường Bão Sơn nhằm bão lưu và tôn vinh nét đẹp văn hóa trong thơ  lục bát khắp mọi miềm  của TQ .Nhà thơ Chu Long hiển diệ n trong tác phẩm thơ của mình bài thơ NGƯỜI ĐIÊN đã đoạt giải HCV .Và tác phẩm ĐÔNG VỀ LỐI CỦ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sấu sắc .Tôi viết mấy lời bình và cảm nhận về thơ anh !
        Trước hết nhà thơ giới thiệu một khung cảnh mùa Đông sắp đến .Đó là :                                                     Trời chuyển lạnh , lá bay đầy  ngỏ nhỏ
                                                       Mưa lất phất  bay theo chiều gió
                                                       Mắt ai buồn hồn thả ngó theo Đông “
 Với khgung cảnh mùa dĐông sắp đến,  đọc lên gợi một nét buồn bao la .Rồi  tác giả khéo léo gợi lên một kĩ niệm đẹp êm đềm qua nụ hôn và những dòng thơ mộc mạc chân tình :
                          “‘ Lối củ bây giờ còn có nhớ không ?
                               Cây che bóng cây không cho ai thấy
                               Nụ hôn dầu thơm ngậy ngọt vị môi !
 Đúng như vậy ! Một kĩ niệm trao nhau thật trong sáng đã đi vào thi ca .Có ai bão nụ hôn là xấu  đâu ? Cho nên thơ anh đã toát lên một tình yêu , tình bạn đầy hoang sơ mà giàu tính  nhân văn , đậm nét thi ca .
                          Tình trong thơ đẹp thế và ngoài đời cũng vậy bao giờ anh cũng giữ một khoảng  cách chừng mực không suồng sã , không tục tỉu , để rồi khi xa nhau tình cảm nồng nàn , đong đầy ấy lại được tôn vinh và nhân lên gấp đôi .
                           Tôi hiểu anh mà ! Cuộc đời này ai mà chẵng muốn khát khao cho mình lên đỉnh điểm nhưng anh có một độ dừng trong tình cảm vì vậy bài thơ anh cũng như tâm hồn anh càng  đẹp hơn  .
                          Anh viết : “Một con thuyền hai đầu chẵng xa xôi
                                Người đằng mũi , một kẽ ngồi đằng lái “ …
Ôi ! chất thơ kể ra nghe như một chuyện tình đầy tự sự .Bởi cái khoảng cách ấy mà đến bấy giờ lời thơ anh như đảo điên trước một tình cảm xao động đưa đến cảm giác nhớ mông lung mà khi xa rồi mới đầy luyến nhớ !:
                                   “” Mà mênh mông vô định chẵng bến bờ “”
                       Tôi nhất trí cùng  quan điểm với anh . Cho nên thơ anh càng đẹp bởi tấm lòng anh đẹp . Tôi đã nghe một nhà thơ đã viết :
                             Tình chỉ đẹp khi còn giang dỡ
                             Đời chỉ vui khi giửu trọn lời thề !
Đúng vậy ! Cái tình yêu trong anh và trong thơ chỉ một mình anh hiểu , và khối óc con tim anh rung lên khi nhớ lại  kĩ niệm êm đềm  đầy màu Hồng không có một vết ĐEN nào bôi xóa !   
            Lối củ trong thơ anh , kĩ niệm cứ hiện về nhưng lòng anh cảm thấy trống vắng vì chỉ là kĩ niệm trống trãi như một khoảng  trống hư vô.
          Lối củ bây giờ cũng ngẩn  ngơ
          Hàng phượng vĩ hồn thẩn thờ đứng nhớ
          Dưới gốc cây đôi chim mơ chồng vợ
          Nay không về lối củ để mộng mơ
Bút thơ của  anh quả thật tài tình .Anh muốn nói đến con người nhưng lại dùng hình ảnh vay mượn  một đôi chim., một cảnh hàng cây phượng vĩ tạo cho câu thơ mình càng hấp dẫn và nên thơ .Với phương pháp ấy n gười ta nói là ngụ ý đó nhà thơ nhi ? tinh chất nhân văn trong thơ ,  bao giờ anh  cũng mong cho con người tràn đầy hạnh phúc .             
         Câu thơ cuối : Nay không về lối củ để mộng mơ “
Một lời thơ đầy tiếc nhơ . một lời trách đậm nét thi ca . Người ra đi , người ở lại trong nổi nhớ ùa về cõi lòng người thi sĩ .     
      Tôi thích nhất 4 câu thơ cuối của bài thơ :
                    :” Hôm nay về trên lối cũ ngày thơ
                         Con đường củ nay mờ bàn chân bước
                        Lối củ ngày xưa không còn như trước
                         Đông về buồn , con l,ối cũ  , --không nhau !
Đúng là hồn thơ anh đầy ắp trong nổi nhớ ! Một nổi  nhớ da giết khiến người đọc cũng buồn theo và anh cứ hoài niệm mãi trong lóng !.Cảm ơn Nhà thơ Chu Long ! Tâm hồn anh rất giàu cảm xúc nên khi  đi trên một lối củ “ Không nhau “  anh cũng viết thành  thơ .
       Cho tôi họa theo anh mấy câu ;
                         Chông chênh em gánh bài thơ
                         Nghiêng nghiêng vành nón đứng chờ dợi anh
                         Kìa ai lia bút vẽ tranh
                         Lối mòn quán cóc  vắng tanh,  đông về !!!
              Đó là nổi lòng của tác giả đang xao xuyến nhớ đến một kĩ niệm của tình yêu , tình người !.Trong cuộc đời này ai không biết nhớ , biết yêu , biết thương , biết hờn , biết giận  thì không phải là người buồn . Vâng ! xin cảm ơn anh một bài thơ tình sâu lắng để lại trong lòng bạn đọc một hồn thơ  giàu chất thơ, đậm nét thi ca , lòng nhân ái  của một người con của  thành phố Hải phòng thân yêu !
              Chúc anh vui và để lại nhiều tác phẩm cho đời , cho bè bạn thưởng thức những bài thơ hay của anh !

                                                Bình Phước ngày 6/ 9/ 2014
                                                    
                                               Viết lời bình : Lê Cẩm Tuyết BP
       


Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

DƯỚI CÁNH BAY ĐÊM

Xa anh , xa phố phường nhộn nhip
Xa mùa thu bên góc phố thân quen 
Xa quán cóc liêu xiêu , quyện chặt hồn em 
Xa hơi ấm bên nhau , trong khoảng khắc 

Dưới cánh bay em bật lên tiếng nấc 
Dưới hoàng hôn bao phủ bóng màn đêm 
Dưới cánh bay , bầu vũ trụ không gian 
Dưới cánh bay phố phường đèn chao sáng 

Anh biết không cả không gian im lặng 
Anh dõi theo , khi em đến sân bay ?
Anh ngồi làm thơ hay đang ngủ say ? 
Anh gửi tin sau cùng , khi máy bay cất cánh ?

Em hình dung anh đang đứng lặng 
Lòng rộn ràng em khẽ gọi tên anh 
Máy bay chao , cánh bay bỗng vút nhanh 
Nâng cả cuộc đời , đưa em vào vũ trụ 

Lòng lo âu , nhớ anh , buồn đủ thứ 
Biết rủi hay may liệu có kip về nhà 
Dưới cánh bay em dỡ kĩ niệm ra 
Rồi gói cất , cài vào ngăn tim bé 

Dưới cánh bay chỉ tình em đơn lẽ 
Lòng bồi hồi dấu kĩ niệm về anh !

BP ngày 2/ 9/ 2014 
Kĩ niệm chuyến đi HN trình diễn thơ lục bát toàn quốc năm 2014 
Lê Cẩm Tuyết BP
Hình ảnh: DƯỚI CÁNH BAY ĐÊM 

Xa anh ,  xa phố phường nhộn nhip
Xa mùa thu  bên  góc phố thân quen  
Xa quán cóc liêu xiêu , quyện chặt hồn em 
Xa hơi ấm bên nhau ,  trong khoảng khắc 

Dưới cánh bay em bật lên  tiếng nấc 
Dưới hoàng hôn  bao phủ  bóng màn đêm 
Dưới cánh bay , bầu  vũ trụ không gian 
Dưới cánh bay phố phường  đèn chao  sáng 

Anh biết không cả không gian im lặng 
Anh dõi theo ,  khi em đến sân   bay ?
Anh ngồi làm thơ hay  đang  ngủ say ? 
Anh gửi tin sau cùng ,  khi máy bay cất cánh ?

Em hình dung  anh  đang đứng lặng   
Lòng rộn ràng  em khẽ  gọi tên anh 
Máy  bay chao , cánh bay bỗng vút nhanh 
Nâng cả cuộc đời , đưa em vào vũ trụ 

Lòng lo âu ,  nhớ anh ,  buồn  đủ thứ 
Biết rủi hay may liệu có  kip về  nhà 
Dưới cánh bay em dỡ kĩ niệm ra 
Rồi gói  cất ,  cài vào ngăn tim bé 

Dưới cánh bay chỉ  tình em đơn lẽ 
Lòng  bồi hồi  dấu  kĩ niệm về anh !

                                 BP ngày 2/  9/  2014 
                Kĩ niệm chuyến đi HN trình diễn thơ lục bát toàn quốc năm 2014 
                                 Lê Cẩm Tuyết BP


Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

GỬI VÀO THU 

Ta đứng trong mùa thu 
uống đất trời ngọt lịm 
giọt tình không tìm kiếm 
Thu đậu ở bờ vai 

Thu chao nhẹ sương rơi 
Thu tím chiều mong nhớ 
Giot đắng nào thu nợ 
Vung tay ném xa xăm

Ta cùng hái trăng rằm
Gửi vào thu biển nhớ !

VẦNG TRăNG   KHUYẾT
BP 3  /9  /2014
Cẩm Tuyết và đội múa BP   (2 ảnh ) Múa minh họa cho thơ CT với bài thơ phổ nhạc Bình long , Bình phước yêu thương  đoạt giải HCV năm 2014 
                                             
Cẩm Tuyết nhận HCV TRONG LỄ HỘI LỤC BÁT toàn quốc năm 2014 tại Hà nội

Nhà thơ CHU LONG thành phố Hải phòng ( Người cao nhất ) Tác giả viết lời bình bài : EM LÀ HẠT CÁT của Cẩm Tuyết chụp chung tại Hà Nội trong lễ hội lục bát năm 2014

 Cẩm Tuyết với nhạc sĩ ---Nhà thơ Văn Quang Hà nội trong ngày lễ hội lục bát  năm 2014
  Cẩm Tuyết tham quan chùa một cột