Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

                                                                  BÓNG ĐÊM
                                                (Truyện ngắn của Cẩm Tuyết )
MÙA ĐÔNG ---cái tên gọi của cô nuôi dạy trẻ trong thời bao cấp nghe sao buồn và lạnh  thế !
    Ngồi ăn sáng với nhau trong một tiệm ăn không lấy gì là sang trọng .Cốt ăn cho no bụng và cười với nhau một trận cho bỏ những ngày buồn mà thôi .Tôi đang nghe MÙA ĐÔNG Kể lại câu chuyện của bản thân mình. Một  cô nuôi dạy trẻ mà cả cuộc đời bao kĩ niệm hiện về nghe thật buồn  pha lẫn một chút gì đó nghe  thương quá !
     Cái nhà trẻ thời bao cấp dài và rộng thoáng mát gần như bằng nữa cái hội trường to .Xung quanh được  che bằng những tấm bìa bằng gỗ cưa xẻ thật mỏng manh . Nhà không lát gạch hoa mà chỉ tô xi măng đơn giản .Chắc  là lúc đó một đội sản xuất chưa có  kinh phí cấp trên rót về mà do  phụ huynh  có con em gửi trẻ đóng tiền góp lại .Cái nhà trẻ được mọc  lên dưới một khoảng đất trống,  cách nhà dân ở chỉ độ 500 mét .
    MÙA ĐÔNG  được điều động vào nơi vùng núi hẻo lánh. Vì cách xa vùng đồng bằng trung du nên được gọi  là vùng sâu vùng xa .Cô  giáo  vào công tác , có tổ ấm gia đình có chồng và có các  con xinh đẹp .  vì yêu nghề mến trẻ , do sự phân công của tổ chức nên MÙA ĐÔNG  chuyển vào công tác , xa nhà  hơn 30  cây số .
      Trong sinh hoạt cô gặp  rất nhiều khó khăn .ăn thì cô giáo tự nấu được , nhưng ngủ thì  tự ngủ một mình .Tôi biết rất rõ cô giáo có cái tật hay sợ ma   .Nói ma thì quá mê tín và buồn cười. Nói  cụ thể hơn là sợ bóng đêm và nổi buồn cô đơn,  khi mọi nhà lên đèn đã quây quần bên mâm cơm gia đinh  hạnh phúc
     Đêm  mùa mưa trên miền Đông nam bộ đến thật nhanh .Không hiểu sao MÙA ĐÔNG vẫn tâm sự cùng tôi : ở vùng núi hình như ngày ngắn và đêm dài  ? Phải chăng cái cảnh cô đơn sau giờ làm việc lũ trẻ về với bố mẹ,  để lại sau lưng cô một ánh hoàng hôn chiều tím . Rồi một màn đêm dài vô tận ......Những đêm có vầng trăng không mưa MÙA ĐÔNG lại chong đèn đọc sách,  thêu áo gối .Lúc bấy giờ các sóc bản và nơi vùng sâu vùng xa chưa có điện .
     Chiều nay  mây đen ùn ùn kéo tới . ánh hoàng hôn trốn mất tiêu . Nhường lối cho gió , mây và mưa ! .Thình lình một trận mưa ào ào trút xuống,  đổ lên đầu cái nhà trẻ to mà bên trong rỗng tuếch . MÙA ĐÔNG  vội vàng khép cài hai cánh cữa chính lại và che cái đèn bảo  cho gió khỏi lùa vào , hi vọng gió mưa đến và đi thật nhanh !
         Bỗng một tiếng sét xé rạch ngang trời .Tiếng nổ  thật to  nghe long trời lỡ đất .Sau đó một làn sấm  ì ấm rền vang , tiếp theo tiếng chớp của sét .Ngồi co mình trong ngôi nhà trẻ , cô giáo nhét tai lại và trấn tĩnh .Lúc này cô muốn chạy vô nhà dân gần đó nhưng trời lại tối như bưng . Gió  và mưa càng không ngớt  rên lên với bài ca muôn thuở của xứ núi rừng . Thôi đành ngồi im nghe mưa rơi , lòng cô nặng như đá,   nhớ chồng và con hơn lúc nào hết .
     Cô quay vào cái giường ngủ của mình được  ghép lại bẳng các sập ngủ của bọn trẻ . Bốn cái ghép vào nhau ,  chiếc chiếu một trãi lên .Thế là xong .Thật đơn giản .Nhưng cái màn đêm không cho cô đơn giản chút nào . Mùa mưa trên đất Miền Đông Nam bộ không bao giờ chiều lòng cô. Tiếng mái tôn trên nóc nhà cứ dập lên dập xuống nghe rợn óc .Tiếng gió rít trên cành cây cao su đổ gãy như nghiến nát vào tâm can .Tiếng nước chảy xuống hào sâu nghe ầm ầm như cứa vào  lỗ tai thành một khúc nhạc lùng bùng .Có ai mà nằm ngủ được trước những âm thanh như thế   .Càng về khuya bóng đêm như dày đặc thêm ,Có lúc ngớt cơn mưa , tiếng ếch nhái kêu inh ỏi thành một bản nhạc hòa tấu, mưa nhỏ hạt dần .
     Bỗng   một tiếng gõ cữa nghe Cốc ....., cốc ..... cốc .  MÙA ĐÔNG cố lắng tai nghe thêm một lần nữa .Đúng là có bước chân người chứ không phải là ma .
  MÙA ĐÔNG cố trấn tỉnh cất giọng hỏi :
      -Ai đó ? Có việc gì không ?
Vừa hỏi cô vùa nhìn xung quanh nhà trẻ xem có cháu nào quên bình sữa chưa đem về không ? Nhưng chẵng có cháu nào quên gì cả .Cô chợt nhận ra:  hay kẻ trộm đột nhập.  ?Nhưng cái nhà trẻ trống lốc như thế với vài bộ áo quần  của cô thì có đáng gì để lấy .
   Tiếng gõ cữa lại vang lên một lần nữa mà vẫn không có tiếng trả lời .Rồi một bàn tay thò vào bên trong chốt cửa có lỗ thủng nhìn ra .Dưới đèn mờ cô thấy cả một bàn tay !
          Run như cầy sấy,  cô đứng lên đi như chạy,  vớ lấy chiếc ổ khóa bấm cạch ! thế  là an tâm .     Cơn mưa to lại kéo đến ào ào .Mưa của mùa mưa từng cơn , từng cơn như thế,  nước trên trời trút xuống không ngừng ..Vườn tiêu , vườn điều và cao su không thèm mừng nữa vì uống nước đã no say .Chúng nó cứ níu lấy nhau , tựa vào nhau  như sợ sau làn gió lốc  sẽ lấy đi thể xác nó   .    MÙA ĐÔNG vẫn hai mắt dán chặt vào cánh cữa đả khóa .Tiếng bàn chân chạy như bay nghe thình thịch , thình thịch xa dần .... Nằm xuống cái giường chưa được  5 phút , gió lật mái tôn, tiếng  kèo và cột  lại ken két nghến răng . Tiếng mái tôn cứ dập lên dập xuống tạo nên một âm thanh thật khó chịu ..Cô không sao  ngủ được  .Bất chợt một ý định lóe lên .Cô nhảy  vào một chiếc củi cho bọn trẻ đứng chơi tập đi .Cứ thế cô khoanh tròn nằm trong đó .
    Nhìn thì buồn cười thật,  nhưng suy cho cùng cảnh tượng thật đáng thương ! .MÙA ĐÔNG  hi vọng cái củi ngắn và chật chội kia sẽ làm vơi đi nổi buồn trống trải của lòng mình . Những thanh ngang thanh dọc của chiếc cụi ngủ sẻ làm cho MÙA ĐÔNG  vững tâm hơn như có người bảo vệ mình ấm áp hơn.   Nước mắt ,lại tuôn rơi .Cô đang sợ và buồn .
    MÙA ĐÔNG tâm sự tiếp cùng tôi !Cái đêm đó nếu không mưa gió thì con ma chưa chắc mò tới .
   Tôi khẻ động viên cô .
   --- “ Lợi dụng bóng đêm và thời tiết . Nhưng không bị mất gì cả  là vui rồi ! Có trời phù hộ mà  !“
   Tôi liếc nhìn cái khuôn mặt không mấy  xinh đẹp nhưng vui tươi và dễ mến  của  MÙA ĐÔNG mà chạnh lòng tự nghĩ :
   “ Đã  nghèo khổ đi làm ăn xa nhà mà quân khốn nạn vẫn không buông tha”     .
       Tôi cười rất tươi và  nhéo vào cái đùi rắn chắc của MÙA ĐÔNG và nói  :
  --  Bạn  thật là ngốc ! Bạn  có biết tên trộm đó  nếu nhảy vào nhà trẻ , nó sẽ ăn trộm  cái gì không  ?
          Chúng tôi có một trận cười no bụng . Và  vẫn cùng  ngồi bên nhau sau những ngày chủ nhật như thế ! Cùng  tâm sự và ôn lại chuyện củ một cách  vô tư !
      Mặc cho dòng đời cứ trôi không giới hạn !!!


                                        Bình phước ngày 28/7/2015
                                                        Lê Thị Cẩm Tuyết 

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Mú chèo bài NẮNG BA ĐÌNH DO HV CLB Tỉnh BP biểu diễn chào mừng ĐH CLB Thơ BP



   
Hát NGƯỜI MẸ CỦA TÔI  Tại TTVH Tỉnh BP chào mừng ĐH CLB Thơ BP


Người Quãng trị mà cũng biết múa chèo nè

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

                GIÓ

Gió trên rừng đùa giõn với  đồi sim
Màu tím lung linh  đượm tình  thương nhớ
Gió  xôn xao ghé vào góc chợ
Trách trưa hè , làm  đen hết da em 

Gió  bên sông , ủ mưa  nắng đan xen
Phảng phát hương tràm  , mùi thơm của lúa
Cô gái nông thôn , chân bùn , áo lụa
Giang cánh tay trần   , ôm  gió đồng quê

Gió  biển khơi lồng lộng thổi về
Khói lam chiều , gió đưa thơm cá nướng
Cũng có khi,  gió ngông cuồng và luống cuống
Chạm  tay mình ,  mơm man  trái dừa non

Gió mùa thu,  nắng trãi  lối mòn
Lá vàng rơi xa cành,  sương  xuống
Đôi bạn trẻ bên dòng nhựa trắng
uống  gió mặn nồng , hẹn ngày cưới  xuân sang

Gió nồm lùa trâu  đủng đỉnh về làng
Mồm ngậm vị thơm cỏ non, sảng  khoái
 gió yêu thưởng !  ôi .!..... một thời trẻ dại
Gió-- mẹ làm ra , ru  giấc ngủ trưa hè

Công nghiệp hóa , gió từ  quạt  điện  về
Xưa có điện đâu , tay mẹ cẩm mo cau  hồi đó
Đời mẹ nghèo , nhưng  mẹ  làm ra gió !
Gió hàng dương ơi !... ru mẹ ngủ ngàn thu !!!

        Lê Thị Cẩm Tuyết   BP ngày 15/7/2015


Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015


Hình ảnh CT nhận HCV năm 2012  cấp quốc gia về thi trình diễn thơ lục bát với bài thơ ĐẢO TRƯỜNG SA 
tiết mục tự biên tự ngâm thơ 



Kĩ niệm 40 năm ngày cưới 11/8/1974 ----11/8/  2014

Du lịch tại TRung Quốc năm 2005  tại    VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH  Bắc kinh Trung quốc cùng với chồng 




Tắm trên biển quê hương Vĩnh Linh Quãng trị năm 2010 cùng chị gái anh rễ và các cháu 





Tắm biển tại Thái Lan du lịch năm 2006 


Bài múa Bình long Bình phước yêu thương thơ Lê Thị Cẩm Tuyết , phổ nhạc Quang Vượng minh họa múa cho thơ do 7 HV CLB Thơ VN tỉnh BP trình bày 
Bài thơ minh họa múa và phổ nhạc đạt HCV tại Thi trình diễn thơ lục bát toàn quốc tại Hà nội năm 2014



Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

                                     CHIẾC LỒNG CHIM

                                                    (Truyện ngắn )   của Cẩm Tuyết

            Cái bệnh dậy lười tập thề dục buổi sáng tôi bắt đầu từ đâu nhỉ ? Có lẽ vì mê vi tính , hay ôm vi tính thức khuya  nên không  dậy sớm được   . có thể  cái tuổi về hưu , cứ hay làm biếng muốn ngủ nướng thêm .
           Chiều  nay thằng con trai mới mua  được  1 con chim gáy .Nó lấy làm thích lắm . nó khoe với mẹ :
-          Mẹ ơi con chim và chiếc lồng  với giá  300 ngàn rẽ quá .! Mẹ xem nó là con chim quí  biết  hót đó !
Tôi  liếc nhìn con chim mới mua về và vui vui  nói thong thả :
--Để mẹ  đi chợ mua cho nó 10 ngàn thức ăn
        Tôi phóng xe  lao nhanh , mặc dù hoàng hôn sắp buông xuống .
.Con chim cúc cu được  chủ nhà lo đầy thức ăn và nước uống , nó vẫn mạnh khỏe cất tiếng hót lanh lãnh vào sớm ban mai .Cả nhà vui hẵn lên khi nghe nó hót .Nhất là tôi có thêm bạn thân gọi dậy tập thể dục buổi  sáng .Tôi bỏ một nắm hạt thức ăn vào lọ nhỏ cho nó và khẽ thì thầm bên tai :
-         Nhớ sáng mai kêu tao dậy tập  TD chim nhé! Mày xem tao  lười  nên mập lắm nè !
    Thế rồi cũng như bao ngày , như bao buổi sáng ,  con chim gáy đánh thức tôi  dậy thể dục mỗi sáng đều đặn .
          Hàng ngày tôi không quên cho con chim ăn buổi sáng   .sáng nay không hiểu vì sao con chim không gáy ,  nó không ăn và  không uống ?  rồi tự mĩm cười nghĩ vớ vẫn  có khi nào nó buồn vì cô đơn không ? !....Hay là nó bị  bệnh dịch gia cầm ....? .Không  cần nghĩ thêm gì cả   tôi nhanh  đi  ra phố hỏi bác sĩ thú y :
   -- bác sĩ  ơi con chim nhà tôi bị bỏ ăn bỏ uống !
Bác sĩ bán thuốc kháng sinh tôi mua về  trộn vào thức ăn cho nó .Nó vẫn xù lông , lắc đầu mệt mỏi .!Chao ôi ! Làm sao đây ?
      “  Phải chi mày biết nói  dù nói một lời thôi ,  lời kêu đau ở đâu cho tao biết ? “Tôi thì thầm cùng nó !

 Nhưng  vẫn bó tay .vì nó vẫn không mổ thức ăn như mọi khi và cứ liếc nhìn tôi .Hình như nó khóc .Tuy nước mắt nó không chảy ra nhưng tôi nhìn mắt nó đỏ hoe !
        Thế rồi sáng hôm sau  tôi vẫn dậy sớm như mọi khi mặc dù con chim không cất tiếng hót  đánh thức  .Sáng trời vẫn  còn nhá nhem , chưa rõ mặt người ,tôi phóng lên phường tập thể dục  Nhưng không hiểu sao lòng cứ buồn  , nên quyết định xin về sớm không tập hết các bài thể dục như mọi khi .Linh tính mách bão rằng chắc con chim đã chết ?
        Từ đằng xa trước  khóm hoa bằng lăng tím  , vẵng nghe tiếng chim cất tiếng hót lanh lãnh vang rộn trước nhà ,lúc  bình minh vừa  thức dậy !
Suýt nữa  tôi nghiêng xe vì bị té ! Bời lồng ngực  đang đập thình thình vui sướng  nghe tiếng hót của chim .
Nhưng  nhầm rồi !  tôi thảng thốt nhận ra không phài con chim mình  hót mà tiếng  hót  của con chim khác gọi bạn tình !
   Xe máy  lao vào đến sân , tôi  khóa cạch một cái.  xe dừng lại ! Con chim cứ hai mắt thao láo nhìn tôi !
---Sao mày không  hót  chim ơi !? Mày giận tao gì mà không ăn không uống ! Bộ lông mượt mày đâu rồi !? Tôi âu yếm với  nó !
    Rồi hai bàn tay  mở nắp lồng chim túm lấy nó lôi ra, làm cái việc y như  thay bác sĩ khám bệnh ! Chao ôi ! nó nhẹ tênh, sút kí hơn mọi ngày .Đôi cánh và bộ lông nó khô queo lại bởi 2 ngày nó không ăn ! 
 Biết làm sao đây ?
Đang phân vân , Tôi chợt nhìn vào tấm lịch to  treo trên tường ,Hôm nay là ngày rằm ?
                  Tự nhủ mình  : “ ừ nhỉ ? ! Đúng là mình già thật rồi không  nhớ đến ngày đến tháng , ngày rằm tháng  năm .....“
May sao suýt nữa là tôi quên ăn chay !
Cầm chú chim trong tay, tôi không thèm gọi con trai ra bàn bạc .Không nói với con một  lời ,  cứ âm thầm quyết định  cho riêng mình nên nói nhỏ  với nó :
“”Chim ơi ! Hãy bay cao bay xa , lên mãi trời xanh có gió lộng có núi rừng có sao có trăng , cùng bè bạn và tìm cho mình  một tổ ấm chim nhé !”
     Nói rồi tôi tung cánh chim lên trời .  phóng sinh  cho chim tung cánh và cầu nguyện cho nó bình an !
     Hóa ra nó tung cánh mạnh mẽ vút trời xanh có vẽ mạnh khỏe không ốm đau gì .
   Cứ thế thời gian cứ trôi đi ! Sau một  tháng ,  xa con chi m tôi cứ chơi vơi hụt hẫng .Thế rồi việc tập thể dục buổi sáng của  tôi bị nghễnh ngãng   bửa đực bữa cái .
Người như  mất đi một điều gì thiêng liêng mà không có lí do nào giải thích được .
Sáng nay tiếng chim lại hót trên chùm hoa bằng lăng tím ! Tôi nấp vào quán cà phê rình  coi thử ..
    Với tay lấy bịch thức ăn chim còn thừa  lại ,  tôi bỏ vào lồng  rồi trố mắt nhìn lên :
---- Mày về thật đó hả chim ơi ! ?
Nó chẵng thèm để ý đến lời tôi nói . Nó về thật rồi .! lần này nó không về một mình mà đem theo bạn tình của nó .Rất tự nhiên , cả  hai con chui vào lồng mổ thức ăn
Tôi đứng ngây nhìn chúng nó ,  dõi theo bộ lông mượt , quen thuộc . ! cả hai Con chim   nhãy xuống bờ rào nhà bên,  tha  những cọng cỏ khô về xây tổ .
   Chúng nó quấn cái tổ  thật to , thật tròn trứơc cấy bằng lăng tím ! xong việc  chúng  vụt  chao cánh lên trời xanh !
    Trưa hè oi bức không ngủ , tôi tò mò  bắc cái ghế cao đứng coi thử  :
---   Chà  bốn  quả trứng to tròn ! Tôi khe khẽ reo lên !
   Chao ôi ! Đêm đó tôi ngủ có được  đâu ! Trong giấc mơ tôi thấy nó bay bề miệng nó ngậm một con sâu ,Con chim cái đang ấp một đàn con há mỏ . nó thả con mồi cho chim cái  và con nó cùng chia nhau ăn  . Đàn chim non sắp ra ràng ! Sáng tỉnh đậy giấc mơ biến thành sự thực .Dưới cây bằng lăng tím lại tiếng hót của nó !
     Người buồn thì khóc , còn tôi vui  cũng rơi nước mắt   . Niềm vui đó được nhân lên gấp đôi,  
       Tôi đã có câu trả lời cho mình vì sao chim nhốt trong lồng  có đầy đủ thức ăn và nước uống mà nó bỏ ăn bỏ uống buồn rầu  không hót ? Phải chăng trên đời , vật chất  chưa chắc đã quyết định ý thức mà  cuộc sống cần lắm một khát vọng tự do và tình yêu hạnh  phúc !
       Bình minh thức dậy từ lúc nào ! Tôi ngó lên trời,  cà đàn chim tung cánh ngập mình trong nắng sớm  , để lại  trên cây bằng lăng tím trước nhà  một cái ổ rác rỗng  tròn vo !
      Tôi không cất  cái lồng chim , và  không cài cửa cái lồng chim  lại . Cái lồng chim vẫn  trống không , vẫn có thức ăn và nước uống để sẳn , vẫn  hiển diện hàng ngày , treo trên chùm hoa tím bằng lăng  !!!

                          Bình phước ngày 12 /7/2015
                              Lê Cẩm Tuyết


   

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

VĨNH BIỆT NHẠC SĨ AN THUYÊN

(Kính viếng NSVN ---AN THUYÊN  anh đột ngột qua đời ngày 3/7/2015   )


Anh đi đột ngột lòng thảnh thơi 
Nhạc sĩ gửi đời nhiều ca khúc
Chủ tịch hiệp hội thơ sáng rực
Tâm hồn trong , thơ nhạc mãi thanh cao

Hà nội tiễn anh mưa trút ào ào
Nước mắt trời tuôn khóc người nhạc sĩ
ôm nhạc lòng , anh ngàn thu yên nghỉ
 trong em hát mãi,  HUẾ THƯƠNG

Cuộc đời người dãi nắng dầm sương
Anh đã CHỌN LỐI NÀY , con cháu sau bước tiếp
CA DAO EM VÀ TÔI , Một tình yêu tha thiết
Anh đi rồi , nhiều  kĩ niệm bao nơi !

Vĩnh biệt anh , mất đi một nhân tài
Một nhân tài ra đi ...tình chia đôi ngã
Hàng dương rì rào,  chao mình nép lá
Mùa thu về ....Anh mãi mãi đi xa !!!

            Lê Thị Cẩm Tuyết
           BP Ngày 6/7/2015



CLB phường Hưng chiến quê tôi với bài múa MIỀN TRUNG NHỚ BÁC

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

CHIỀU VỀ  QUÊ  HƯƠNG  

Tôi  về thăm quê hương
Vĩnh  linh  đầy  thương nhớ
Chiều  Cửa  tùng sóng vỗ
Nắng vàng , gió  xôn xao

Đàn cá sông  Sa lung
Lượn mình trên  sông nước
Thuyền ra khơi nối tiếp
Quyết giữ biển trời này

Quãng trị  đón  tôi về
Cầu  Hiền  lương  gió hát
Lúa đồng quê  trĩu  hạt
Nhớ  người  con  xa quê!

Đứng bên biển chiều về
Thuyền khoang  đầy ắp cá
ánh  hoàng hôn  tím cả
Thủy chung  uống   nhịp cầu

ôi!  Biết mấy năm rồi
Xa  cách  nay  trở lại
Đốt nén nhang tưởng  niệm
Trên nghĩa trang Trường sơn

Hàng dương lay đưa hương
Nghiêng mình bên bia  đá 
ơi ! Quê hương  rộn rã
Gánh  hạt  lúa  về làng

Cánh cò  sãi mênh  mang
Cất  bài  ca  chiến thắng !

 Lê Thị Cẩm Tuyết  phó CT Thơ VN Tỉnh BP
    Bình phước  3 /7/ /2015   ( Bài thơ  do  NS Quang Vượng  phổ nhạc trữ tình  )




EM MUỐN

Em muốn thế gian toàn là người tốt

ai cũng thương nhau chan chứa tình người 

Em muốn quả sim chín trên đồi 

Ngọt lịm trên cây , đừng bao giờ rụng

Em muốn cả khung trời sáng rực 
ánh hào quang chỉ là ,một màu hồng 
Em muốn đám mây đen du lãng trên không 
Đừng bao giờ che một vầng trăng khuyết 
Em muốn vũ trụ bạn bè thân thiết

Không có chiến tranh chỉ hòa bình 
Em muốn bài thơ em tặng anh 
Là nổi lòng một tình yêu chân thật 
em muốn kéo thời gian, để đừng lật 
Ô! những tờ lịch làm em cổi cằn thêm

Em muốn rất nhiều ......., muốn là tất nhiên 
Nhưng vẫn còn trớ trêu
                               vì đó chỉ là...... em muốn !!!

                              Ngày 3  tháng 7  năm 2015 
                                     
Lê thị Cẩm Tuyết BP


Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

              NỮA THẾ KĨ XA NHAU

(Mến tặng anh Trần Văn ý hiện đang công tác và sinh sống tại Hà nội , người bạn học cấp 1 xa nhau 50 năm ,  mới tìm được  nhau )

Nữa thế kĩ qua rồi  phải không anh ?
Tuổi thơ  hiện về trong trẻo quá !
Nước mắt rơi  níu tình thương nhớ
Đâu còn  bên nhau như thuở học chung                           

Mưa lũ quê mình sông nước Sa lung
Sa nam ,  Phúc lâm hai thôn gần lắm
Ta đi học chung  dưới chiến hào bom đạn
Thời gian chia mình,  nên hai đứa không nhau

Từ K8 về anh đến phương nao ?
Lòng yêu nước,  anh  lên đường đánh Mỹ 
Em vô sư phạm văn,  làm cô giáo trẻ
Lật tung trí nhớ buồn , tìm gọi tên anh

Anh ý ơi ! tuổi thơ đã qua nhanh
Hôm nay tìm  ra nhau,  50 năm lạc bạn
Em muốn ngày kia cùng anh hò hẹn
Mang tóc bạc về , tắm  gội nước  Sông quê

Ta sẽ ra sông đi dưới hàng tre
Em giả ngu ngơ ,  ngồi  nghe anh kể chuyện
Tặng anh bài thơ , có dòng sông chứng kiến
Của một thời tình bạn,  quá thân thương  !!!

                                         Đêm 11  tháng  6 năm 2015
                                   Cảm xúc khi tìm ra bạn học cấp 1

                                            Lê Thị Cẩm Tuyết  BP 
Trước nhà em hoa bằng lăng tím nở
Màu tím thủy chung đẹp tình người
Hà nôi ! ơi nhớ lắm trời ơi
Hẹn  mai về ta mang chùm bằng lăng tím