BÓNG ĐÊM
(Truyện ngắn của Cẩm Tuyết )
MÙA ĐÔNG ---cái
tên gọi của cô nuôi dạy trẻ trong thời bao cấp nghe sao buồn và lạnh thế !
Ngồi ăn sáng với nhau trong một tiệm ăn
không lấy gì là sang trọng .Cốt ăn cho no bụng và cười với nhau một trận cho bỏ
những ngày buồn mà thôi .Tôi đang nghe MÙA ĐÔNG Kể lại câu chuyện của bản thân
mình. Một cô nuôi dạy trẻ mà cả cuộc đời
bao kĩ niệm hiện về nghe thật buồn pha lẫn
một chút gì đó nghe thương quá !
Cái nhà trẻ thời bao cấp dài và rộng
thoáng mát gần như bằng nữa cái hội trường to .Xung quanh được che bằng những tấm bìa bằng gỗ cưa xẻ thật mỏng
manh . Nhà không lát gạch hoa mà chỉ tô xi măng đơn giản .Chắc là lúc đó một đội sản xuất chưa có kinh phí cấp trên rót về mà do phụ huynh
có con em gửi trẻ đóng tiền góp lại .Cái nhà trẻ được mọc lên dưới một khoảng đất trống, cách nhà dân ở chỉ độ 500 mét .
MÙA ĐÔNG
được điều động vào nơi vùng núi hẻo lánh. Vì cách xa vùng đồng bằng
trung du nên được gọi là vùng sâu vùng
xa .Cô giáo vào công tác , có tổ ấm gia đình có chồng và
có các con xinh đẹp . vì yêu nghề mến trẻ , do sự phân công của tổ
chức nên MÙA ĐÔNG chuyển vào công tác ,
xa nhà hơn 30 cây số .
Trong sinh hoạt cô gặp rất nhiều khó khăn .ăn thì cô giáo tự nấu được
, nhưng ngủ thì tự ngủ một mình .Tôi biết
rất rõ cô giáo có cái tật hay sợ ma .Nói ma thì quá mê tín và buồn cười. Nói cụ thể hơn là sợ bóng đêm và nổi buồn cô đơn, khi mọi nhà lên đèn đã quây quần bên mâm cơm
gia đinh hạnh phúc
Đêm mùa mưa trên miền Đông nam bộ đến thật nhanh
.Không hiểu sao MÙA ĐÔNG vẫn tâm sự cùng tôi : ở vùng núi hình như ngày ngắn và
đêm dài ? Phải chăng cái cảnh cô đơn sau
giờ làm việc lũ trẻ về với bố mẹ, để lại
sau lưng cô một ánh hoàng hôn chiều tím . Rồi một màn đêm dài vô tận ......Những
đêm có vầng trăng không mưa MÙA ĐÔNG lại chong đèn đọc sách, thêu áo gối .Lúc bấy giờ các sóc bản và nơi
vùng sâu vùng xa chưa có điện .
Chiều nay mây đen ùn ùn kéo tới . ánh hoàng hôn trốn mất
tiêu . Nhường lối cho gió , mây và mưa ! .Thình lình một trận mưa ào ào trút xuống,
đổ lên đầu cái nhà trẻ to mà bên trong rỗng
tuếch . MÙA ĐÔNG vội vàng khép cài hai
cánh cữa chính lại và che cái đèn bảo cho gió khỏi lùa vào , hi vọng gió mưa đến và
đi thật nhanh !
Bỗng một tiếng sét xé rạch ngang trời
.Tiếng nổ thật to nghe long trời lỡ đất .Sau đó một làn sấm ì ấm rền vang , tiếp theo tiếng chớp của sét
.Ngồi co mình trong ngôi nhà trẻ , cô giáo nhét tai lại và trấn tĩnh .Lúc này
cô muốn chạy vô nhà dân gần đó nhưng trời lại tối như bưng . Gió và mưa càng không ngớt rên lên với bài ca muôn thuở của xứ núi rừng .
Thôi đành ngồi im nghe mưa rơi , lòng cô nặng như đá, nhớ chồng
và con hơn lúc nào hết .
Cô quay vào cái giường ngủ của mình
được ghép lại bẳng các sập ngủ của bọn
trẻ . Bốn cái ghép vào nhau , chiếc chiếu
một trãi lên .Thế là xong .Thật đơn giản .Nhưng cái màn đêm không cho cô đơn giản
chút nào . Mùa mưa trên đất Miền Đông Nam bộ không bao giờ chiều lòng cô. Tiếng
mái tôn trên nóc nhà cứ dập lên dập xuống nghe rợn óc .Tiếng gió rít trên cành
cây cao su đổ gãy như nghiến nát vào tâm can .Tiếng nước chảy xuống hào sâu
nghe ầm ầm như cứa vào lỗ tai thành một
khúc nhạc lùng bùng .Có ai mà nằm ngủ được trước những âm thanh như thế .Càng
về khuya bóng đêm như dày đặc thêm ,Có lúc ngớt cơn mưa , tiếng ếch nhái kêu
inh ỏi thành một bản nhạc hòa tấu, mưa nhỏ hạt dần .
Bỗng một tiếng
gõ cữa nghe Cốc ....., cốc ..... cốc .
MÙA ĐÔNG cố lắng tai nghe thêm một lần nữa .Đúng là có bước chân người
chứ không phải là ma .
MÙA ĐÔNG cố trấn tỉnh cất giọng hỏi :
-Ai đó ? Có việc gì không ?
Vừa hỏi cô vùa nhìn xung quanh nhà trẻ xem có cháu nào quên bình sữa chưa đem về
không ? Nhưng chẵng có cháu nào quên gì cả .Cô chợt nhận ra: hay kẻ trộm đột nhập. ?Nhưng cái nhà trẻ trống lốc như thế với vài
bộ áo quần của cô thì có đáng gì để lấy
.
Tiếng gõ cữa lại vang lên một lần nữa
mà vẫn không có tiếng trả lời .Rồi một bàn tay thò vào bên trong chốt cửa có lỗ
thủng nhìn ra .Dưới đèn mờ cô thấy cả một bàn tay !
Run như cầy sấy, cô đứng lên đi như chạy, vớ lấy chiếc ổ khóa bấm cạch ! thế là an tâm .
Cơn mưa to lại kéo đến ào ào
.Mưa của mùa mưa từng cơn , từng cơn như thế, nước trên trời trút xuống không ngừng ..Vườn
tiêu , vườn điều và cao su không thèm mừng nữa vì uống nước đã no say .Chúng nó
cứ níu lấy nhau , tựa vào nhau như sợ sau
làn gió lốc sẽ lấy đi thể xác nó .
MÙA ĐÔNG vẫn hai mắt dán chặt vào cánh cữa đả khóa .Tiếng bàn chân chạy
như bay nghe thình thịch , thình thịch xa dần .... Nằm xuống cái giường chưa được
5 phút , gió lật mái tôn, tiếng kèo và cột lại ken két nghến răng . Tiếng mái tôn cứ dập
lên dập xuống tạo nên một âm thanh thật khó chịu ..Cô không sao ngủ được .Bất chợt một ý định lóe lên .Cô nhảy vào một chiếc củi cho bọn trẻ đứng chơi tập đi
.Cứ thế cô khoanh tròn nằm trong đó .
Nhìn thì buồn cười thật, nhưng suy cho cùng cảnh tượng thật đáng thương
! .MÙA ĐÔNG hi vọng cái củi ngắn và chật
chội kia sẽ làm vơi đi nổi buồn trống trải của lòng mình . Những thanh ngang
thanh dọc của chiếc cụi ngủ sẻ làm cho MÙA ĐÔNG vững tâm hơn như có người bảo vệ mình ấm áp
hơn. Nước mắt ,lại tuôn rơi .Cô đang sợ
và buồn .
MÙA ĐÔNG tâm sự tiếp cùng tôi !Cái
đêm đó nếu không mưa gió thì con ma chưa chắc mò tới .
Tôi khẻ động viên cô .
--- “ Lợi dụng bóng đêm và thời tiết .
Nhưng không bị mất gì cả là vui rồi ! Có
trời phù hộ mà !“
Tôi liếc nhìn cái khuôn mặt không mấy xinh đẹp nhưng vui tươi và dễ mến của MÙA
ĐÔNG mà chạnh lòng tự nghĩ :
“ Đã nghèo khổ đi làm ăn
xa nhà mà quân khốn nạn vẫn không buông tha”
.
Tôi cười rất tươi và nhéo vào cái đùi rắn chắc của MÙA ĐÔNG và
nói :
-- Bạn thật là ngốc ! Bạn có biết tên trộm đó nếu nhảy vào nhà trẻ , nó sẽ ăn trộm cái gì không ?
Chúng tôi có một trận cười no bụng .
Và vẫn cùng ngồi bên nhau sau những ngày chủ nhật như thế
! Cùng tâm sự và ôn lại chuyện củ một
cách vô tư !
Mặc cho dòng đời cứ trôi không giới
hạn !!!
Bình
phước ngày 28/7/2015
Lê Thị Cẩm Tuyết