CHUYỆN TÌNH ANH LÍNH ĐIỆN BIÊN
( Kĩ niệm 60 năm ngày chiến
thắng Điện biên phủ 7/5/1954)
Bên chiến hào anh rất nhớ em
anh sẽ về , em ráng chờ sớm tối
Em vẫn yêu lời thì thầm anh nói
Xiết tay nhau , họ uống cả lời thề
Dấu chân anh còn đọng
ở bờ đê
Rặng phi lau lá rớt dần theo năm tháng
Nhẫn cỏ năm xưa , anh trao đêm trăng
sáng
Em gói theo làm kĩ niệm hành trang
Mùa hoa ban em đứng ở
đầu làng
Chín năm Điện biên
sữ vàng ta chiến thắng
Aó trấn thủ các anh về trong nắng
Khúc khải hoàn , rộn rã cả trời xuân
Vẫy tay chào , nhìn bộ đội hành quân
Nhẫn cỏ đeo tay ,em vẫy
cao làm tín hiệu
Áo nâu chàm hòa dòng người như sóng biển
Hòa bình rồi , ta chiến thắng Pháp
thua
Người lính cuối cùng khoác chiếc ba lô
Cô
gái dán mắt cái tên Trần Chiến Thắng
Không ngại ngần , họ ôm nhau chết lặng
Phút bàng hoàng , đâu phải người em yêu !
Người lính trao ba lô ,rồi nước mắt hòa
theo :
“”Anh ấy hi sinh thật dũng cảm
Vượt mưa bom cầm lá
cờ trên chốt
Để mang về chiến thắng vinh quang “
Nhẫn cỏ
rơi , nắng xé rách bờ vai
Ba lô ôm
tay ,tai lùng bùng, lệ trào
trong nổi nhớ
Tim nhói
đau , vỡ òa trong hơi thở
Em
lại đứng lên :trấn tỉnh : Hoan hô chiến sĩ Điện biên !*
*Lời trong bài thơ Hoan hô chiến
sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu !
BP Ngày 9/5/2014
Lê
Cẩm Tuyết BP