Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Bài thơ tình VÔ ĐỀ !

Câu thơ Nguyễn Du ngàn năm vọng mãi 
"Người ơi ! Gặp gỡ làm chi 
Trăm năm biết có duyên gì hay không " 
Với chuyện tình yêu có khi nào tham vọng 
Với ước mơ , mơ ước hãy chiêm bao 
Với thi sĩ cứ đắm đuối trăng sao 
Với bút thơ xin thơ ơi nói hết 
Thơ cứ viết trãi lòng mình tha thiết 
Nốt buồn vui , nốt nhớ , đợi chờ ai 
Có phải chăng mơ mộng đêm dài 
Để tự mình ném mình vào khắc khoải 
Có lẽ thơ đang cõng hồn thi sĩ 
Nên trong thơ mang nặng đa tình 
Và gió ơi ! Hãy hát trước bình minh 
Bài hát thương nhau ,i đừng nổi lên bão tố 
gió cởi giúp áo hồng ai rạng rỡ 
Ném xuống vực sâu chôn chặt một mối tình 
Để cho thơ kể hết chuyện chúng mình 
Bắt đầu từ cái nhìn qua ánh mắt 
Bắt đầu từ ngôn từ chân thật 
Trong giọng nói ngọt ngào đã cất gọi tên nhau 
Vẫn biết yêu, chưa chắc ngọt mà đau 
Thật trớ trêu , vậy mà yêu nhiều như thế 
Xưa nàng Kiều mối tình yêu dâu bể 
Sách nay vẫn lưu truyền đẹp mãi những dòng  thơ !!!

                                 BP Ngày 26/6/ 2014

                                     Lê Cẩm Tuyết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét