ĐỪNG KHÓC NỮA ANH ƠI !
Em về thăm quê , mẹ đã mất
rồi
Nắng chiều thu Thái bình êm
dịu quá
Anh đứng đầu làng chờ em bóng ngả
Chuyến xe cuối cùng , em đã gặp anh !
Em về thăm quê đồng lúa lên xanh
Bài hát quê , năm tấn
thóc còn đó
Vẫn con đê , chùa Thanh la
rộng mở
Chào đón em
, cháu K8 trở về
*
Em về thăm quê dạo bước con đê
Ngói đỏ tươi , làng mình thay đổi thế !
Chị nấu nước tắm , như hồi
còn bé
Vẫn còn đây hơi ấm mẹ thương yêu
Em về thăm quê anh kể
rất nhiều
Bát hương thơm trên bàn thờ bóc khói
Mẹ ơi ! tim con
nghe sao nhức nhối
“ Khi mẹ qua đời , con ở phương
Nam
“
Cả Tổ quốc đánh Mỹ còn vang
Anh lên đường mẹ ôm như trẻ nhỏ
Em tiễn anh tung bay khăn quàng đỏ
Hoàng hôn vào nhà , còn
mẹ và em
Em về thăm quê má ướt , mắt lem
Anh lệ rơi , thương em đường xa ngái
Chở em ra
nấm mồ xanh anh vái
Mẹ hiện về ! Đừng khóc nữa anh ơi !
Khắc khoải lòng , càng nhớ mẹ không nguôi
Một chốn ba quê đời xiêu bạt thế
Mẹ mĩm cười : “ con gái ơi ! dâu bể
Trọn tình người , sáng mãi một vầng trăng “ !!!
Ghi chú : * Cháu K8 chính là tác giả bài thơ .Năm 1968, 69, 70
theo kế hoạch của Đảng và bác Hồ đưa con
em vùng Quãng trị ra miền Bắc sơ tán chống Mỹ
Ngày 22/ 6/
2014
Lê Cẩm Tuyết BP
0 nhận xét:
Đăng nhận xét