Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

      LỜI BÌNH của nhà thơ - nhà phê bình VH  CHU LONG  Thành phố Hải Phòng
                               Bài thơ : " MÙA XUÂN ĐANG VỀ " của  Cẩm Tuyết 

Từ bao đời nay mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng của các nhà thơ văn nó luôn song hành cùng mùa thu mát mẻ

Xuân về nâng cốc uống say sưa

Mừng xóm làng ta đã được mùa

.một mùa xuân đang về trên khắp nẻo .

Một bài thơ mà tôi vừa đọc trên trang f của tác giả Lê Thi Cẩm Tuyết

MÙA XUÂN ĐANG VỀ

Muà xuân về trên đỉnh Sa pa
Hoa tuyết đang rơi , tiễn mùa đông giá
Những nụ hoa đào vươn mình trong lá
Bung cánh hoa thơm, tỏa ngát đất trời

Mùa xuân về khắp đất nước muôn nơi
Xuân ghé Sài gòn, lên vùng cao Bình phước
Xuân lắng nghe cô công nhân đang hát
Rộn tiếng chày, gõ nhịp Sóc Bom Bo

Kìa xa xa dòng sông Bé thuyền khua
Đôi én giang cánh chiều về tổ ấm
Hai bạn trẻ trao nụ hôn đằm thắm
Đất trời chao nghiêng ,làm chứng họ yêu nhau

Đôi cá lượn vòng lặn ngụp thật sâu
Hoàng hôn vào xuân ngã màu tím biếc
Trăng non rớt trên khoang thuyền tinh khiết
Ngồi tựa mạn thuyền , đôi bạn uống trăng rơi

Đất nước vào xuân nồng ấm muôn nơi
Bếp lữa nhà ai -- đang xây đời hạnh phúc
Mùa xuân ơi !Một đám cưới giản đơn ,mà đủ đầy nghi thức
Trăng ùa vào nhà ,cùng hai bạn đón xuân !!!

Cẩm Tuyết
Đêm cuối năm 2013

Bằng những ý thơ mộc mạc ,trân tình không dào đón ,không cầu kỳ mà tác giả đã cho ta thấy mùa xuân đẹp xuất hiện ngay trước mắt ,còn mang theo cái lạnh lạnh của núi rừng ,và cũng rất rõ ràng không cần khách sáo ,không nan man .Chỉ cần đọc 4 câu thơ thì bạn đọc đã biết mùa xuân của vùng miền nào ,Rất nhẹ nhàng và êm ả ,không mất sức phải thuyết trình nhiều mà đã nói được cả một mùa xuân phía Bắc .một cái nét rất riêng không lẫn được '' Anh hiểu sức vươn của những cành Đào .. trong giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết '' (Bài gửi nắng cho em )một bức tranh xuân miền Bắc chỉ cần 4 câu thơ mở đầu

Muà xuân về trên đỉnh Sa pa
Hoa tuyết đang rơi , tiễn mùa đông giá
Những nụ hoa đào vươn mình trong lá
Bung cánh hoa thơm, tỏa ngát đất trời.

Sức sống mãnh liệt của cây đào miền Bắc nó biểu tượng cho sức sống tình yêu của lòng dân sức mạnh của dân tộc Việt .Tác giả dùng những động từ mạnh ,(tiễn ,vươn ...và bung ) Một sức mạnh từ trong lòng thì mới bật ra những lời thơ đầy ý ,được thay bằng lời để biểu lộ tâm tình cùng nỗi lòng của tác giả .

Mùa xuân về khắp đất nước muôn nơi
Xuân ghé Sài gòn, lên vùng cao Bình phước
Xuân lắng nghe cô công nhân đang hát
Rộn tiếng chày, gõ nhịp Sóc Bom Bo.

Cũng không cần phải tiếp thị ,không đong đưa ,tác giả lôi người đọc tuột từ miền xuân hơi lạnh của phía bắc ,ta như được đi một chuyến du lịch nhanh không cần ban có đồng ý hay không nhưng lời thơ đã đưa bạn về vùng mùa xuân phía Nam ấm áp nắng vàng ,tâm trạng lúc này cảm giác như đang ở mùa đông lạnh được mời chút rượu nồng làm ấm cả lòng .

Tác giả có cách viêt rất nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cũng như sắp xếp từ rất chuyên nghiệp ,nên khi đưa về mùa xuân phương Nam mà ban đọc không bị sốc không hụt hẫng hay ngỡ ngàng ,mà cảm thấy rất gần gũi quen ngay .

Xuân của đất trời ,xuân của thiên nhiên đến từng ngõ nghách của quê hương .Xuân mang xuân đến ,xuân lắng nghe lòng người ,xuân và lòng người hòa quyện cùng nhau .

Kìa xa xa dòng sông Bé thuyền khua
Đôi én giang cánh chiều về tổ ấm
Hai bạn trẻ trao nụ hôn đằm thắm

Đất trời chao nghiêng ,làm chứng họ yêu nhau .

Rất tình tứ ,ngòi bút rất mềm mại Cảm nghĩ rất thơ mộng ,mơ màng ,từ ngữ rất nhẹ nhàng không trau chuốt ,không cầu kỳ ,rất tự nhiên .''đôi én giang cánh chiều về tổ ấm ''một câu viết để bổ trợ để làm bật cho câu ''Hai bạn trẻ trao nụ hôn đằm thắm '' làm cho khổ thơ có ý nghĩa hơn ,nâng được cái giá trị tình yêu .

Đôi cá lượn vòng lặn ngụp thật sâu
Hoàng hôn vào xuân ngã màu tím biếc
Trăng non rớt trên khoang thuyền tinh khiết
Ngồi tựa mạn thuyền , đôi bạn uống trăng rơi.

Tả cảnh vật cùng thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng ''Hoàng hôn vào xuân ngả màu tím biếc .''một nét xuân phía Nam nguyên bản .mà chỉ có những màu sắc xuân phía Nam đó thì mới có trăng non ,còn xuân miền Bắc thì cuối xuân sang hè thì mới có .Mà bài thơ này tác giả viết về khoảng đầu xuân ,bởi những từ ngữ trong bài đã nói nên điều đó

Muà xuân về trên đỉnh Sa pa
Hoa tuyết đang rơi , tiễn mùa đông giá

Rất tự tin ngòi bút mềm mại câu cú trữ tình ,không trau chuốt mà rất tự nhiên không cần nắn nót ,mà từng ý từng lời đã thắm đậm hương xuân ,làm lòng người xao xuyến lâng lâng .tâm hồn xao động

.Một vẻ đẹp mộc mạc của thơ gợi lên sức trẻ cho một tình yêu .một cảnh vật hòa cùng thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng ''Hoàng hôn vào xuân ngả màu tím biếc ''.một mùa xuân chỉ có ở phương Nam .

Trong nhiều tác giả có nhiều bài thơ xuân ,Xuân chín của Hàn Mặc Tử ...Mùa xuân của Nguyễn Bính ...Mùa xuân nhỏ nhỏ của Thanh Hải ..Nhưng mỗi bài có mỗi nét riêng .Nhưng chỉ có bài này thì mới thấy tác giả viết mùa xuân cho đủ hai miền .quả là nắm bắt rất dõ tâm lý bạn đọc cũng như nỗi lòng của người đọc mà trong bài thơ chỉ có 5 khổ mà tác giả đã viết được ra rất đủ.

Đất nước vào xuân nồng ấm muôn nơi
Bếp lữa nhà ai -- đang xây đời hạnh phúc
Mùa xuân ơi !Một đám cưới giản đơn ,mà đủ đầy nghi thức
Trăng ùa vào nhà ,cùng hai bạn đón xuân !!!

Khổ thơ cuối là một khổ thơ gói trọn hết cả bài ,và nó cũng lại nhấn mạnh và nâng cao tầm hạnh phúc lứa đôi .ở đây ta hãy xem cách nhấn mạnh rất thông minh cũng như lối viết giấu có chủ ý ,.Ở khổ thơ thứ 3 tác giả cũng đã dùng hình tượng

Hai bạn trẻ trao nụ hôn đằm thắm
Đất trời chao nghiêng ,làm chứng họ yêu nhau .

Khổ thơ cuối này nó đã chín muồi rất mê ly rất khúc triết rất giản đơn mà đầy đủ ''một đám cưới giản đơn nhưng đầy nghi thức '',một nét văn hóa rất văn minh của dân tộc ,không quên được những cái đẹp tốt đã đi qua .Tác giả nêu rất rõ và cũng như là lời nhắc nhở ...cội nguồn phải trân trọng ,thật đáng quí ,một câu thơ có đầy trách nhiệm và có học .

Đất nước vào xuân nồng ấm muôn nơi
Bếp lữa nhà ai -- đang xây đời hạnh phúc
Mùa xuân ơi !Một đám cưới giản đơn ,mà đủ đầy nghi thức
Trăng ùa vào nhà ,cùng hai bạn đón xuân !!!

Cả bài thơ là một bức tranh sống động của mùa xuân hòa hợp giữa cảnh vật ,thiên nhiên con người hình bóng lứa đôi được tác giả để ý nhiều hơn ,bởi nó mới là chủ đạo cho mùa xuân .Bài thơ có hồn thùy mị đẹp như xuân .Bài viết rất tự nhiên thoải mái linh hoạt làm người đọc dễ hiêu dễ đọc .Một bài thơ nó cũng là tâm hồn của tác giả .

Mong tác giả cảm thông cho cây bút non tay ...mỗi một người có cảm nhận khác nhau mong bạn đọc cùng bạn thi dàn châm chước nhé ..cám ơn tất cả mọi người .

Hải Phòng 30/12/13/Chu Long

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013


                     MÙA XUÂN ĐANG VỀ


Muà xuân  về  trên đỉnh Sa pa
Hoa tuyết đang rơi , tiễn  mùa đông giá
Những nụ hoa đào vươn mình trong lá
Bung cánh hoa thơm, tỏa ngát đất trời

Mùa xuân về khắp đất nước muôn nơi
Xuân ghé Sài gòn, lên vùng cao Bình phước
Xuân lắng nghe cô công nhân đang hát
Rộn tiếng chày,  gõ nhịp Sóc Bom Bo

Kìa xa xa dòng sông Bé thuyền khua  
Đôi én lượn vòng  đưa nhau về tổ ấm
Hai  bạn trẻ trao nụ hôn  đằm  thắm
Đất trời  chao  nghiêng ,làm chứng họ yêu nhau

Đôi cá bên nhau  lặn ngụp thật sâu
Hoàng hôn vào xuân ngã màu tím biếc
Trăng non rớt trên khoang thuyền tinh khiết
Ngồi tựa mạn thuyền , hai bạn uống trăng rơi

Đất nước vào xuân nồng ấm muôn nơi
Bếp lữa nhà ai  -- họ xây đời  hạnh phúc
Mùa xuân ơi !Một  đám cưới  giản đơn , mà đủ  đầy  nghi thức
Trăng  ùa vào  nhà , cùng đôi  bạn đón  xuân !!!

                                            Cẩm Tuyết
                                       Đêm cuối năm 2013
                         Bình Phước ngày 28 tháng 12 năm 2013




Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Tiến sĩ , Nhà thơ , nhà phê bình văn học , Thanh Mai t/g viết lời bình bài thơ DÒNG SÔNG SA LUNG của Cẩm Tuyết



                                 HOÀI NIỆM VỀ SÔNG

"DÒNG SÔNG SA LUNG"
Cẩm Tuyết (*)
Quê tôi có dòng sông Sa lung
Nhánh của sông Hiền Lương giới tuyến
Sông của quê hương đổ tuôn ra biển
Sông xom Sa nam ru tôi ngủ trong nôi
Sông của quê tôi hiền dịu mát trôi
Cả tuổi thơ tôi tắm mình trong nước
Giặc Mỹ ném bom phá sông, phá nước
Tôi xa sông , xa mẹ , xa quê (**)
Sống yên vui trên mái ấm ven đê
Sông Hồng Hà. Thái Bình nuôi tôi lớn
Chiến tranh đi qua tôi về bên bến
Tắm lại nước Sa lung tuổi đã hai mươi
Một lần nữa đi xa , nhớ lắm, sông ơi!
Lấy chồng , sinh con , vào nam lập nghiệp
Cuộc sống khó khăn nên tôi luyến tiếc
Biết lúc nào về tắm lại sông quê?
Hôm nay về cho thỏa nổi nhớ mong
Sông vẫn còn nguyên mà mẹ cha đã mất
Ngửa mặt lên trời cho nước mắt tuôn rơi
Hòa lẫn vào sông, sông có biết không ?
---------------------------------------------
(*) Phó Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam tỉnh Bình Phước
(**) Trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất
(1966-- 1967 -1968), theo chính sách của Đảng và Bác Hồ,
các cháu Vùng Vĩnh Linh Quảng Trị ra sơ tán, học tập tại
Thái Bình (tác giả là cháu bé K8 thời đó).

*
* *
Đã có nhiều bài thơ cảm hứng về sông: “Tràng giang” của Huy Cận”, “Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh, “Khúc hát sông quê” của Lê Huy Mậu (được Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc) … “Dòng sông Sa Lung” của Cẩm Tuyết là một bài thơ nằm trong dòng chảy cảm xúc về sông cùng các các thi nhân qua đường dài năm tháng. Sông Sa Lung gắn với cuộc đời nhà thơ ở nhiều hoàn cảnh: Trước hết, là gắn với nhà thơ từ thuở ấu thơ. Con sông được miêu tả khả cụ thể - đó là một nhánh của sông Hiền Lương lịch sử. Sự gắn bó của nhà thơ với dòng sông quê hương có dáng dấp như Tế Hanh gắn bó với dòng sông Thu Bồn quê ông, khi Tế Hanh viết: “Ôi, con sông tắm mát cả đời tôi…”, còn Với dòng Sa Lung, Cẩm Tuyết viết: "Sông của quê tôi hiền dịu mát trôi/Cả tuổi thơ tôi tắm mình trong nước". Cảm xúc của Tế Hanh hay của Cẩm Tuyết cũng là cảm xúc chung của tuổi thơ đối với dòng sông quê mình – mà hình ảnh sâu đậm nhất là tắm táp trên sông! Tắm táp để rồi nhuốm dòng sông vào mình, như nhuốm cả quê hương vào mình vậy! Diễn tiến của cảm xúc là nỗi nhớ dòng sông khi Cẩm Tuyết rời quê hương, sơ tán ra Bắc học tập. Ở ngoài Bắc, tuy được "Sống yên vui trên mái ấm ven đê/ Sông Hồng Hà. Thái bình nuôi tôi lớn", nhưng Cẩm Tuyết vẫn nhớ về quê hương và mong ngày: “Chiến tranh đi qua tôi về bên bến /Tắm lại nước Sa lung tuổi đã hai mươi /Một lần nữa đi xa , nhớ lắm, sông ơi!" Hoài niêm về dòng sông quê hương vẫn mãi đeo bám nhà thơ. Đến khi lấy chồng xa xứ, hoài niệm ấy càng dội lên day dứt: “Một lần nữa đi xa, nhớ lắm sông ơi/Lấy chồng , sinh con , vào Nam lập nghiệp/Cuộc sống khó khăn nên tôi luyến tiếc /Biết lúc nào về tắm lại sông quê ?
Suy đến cùng, nhớ dòng sông không đơn giản là chỉ nhớ dòng sông, mà chính là nhớ gia đình, họ hàng cùng làng quê yêu dấu, nên mỗi lần tắm táp trên sông cũng chính là tắm táp trong tình thương yêu gia đình và quê hương yêu dấu. Lần này về thăm quê, thì một nỗi đau tột cùng đến với nhà thơ là cha mẹ đã "đi xa": Hôm nay về cho thỏa nổi nhớ mong /Sông vẫn còn nguyên mà mẹ cha đã mất /Ngửa mặt lên trời cho nước mắt tuôn rơi/Hòa lẫn vào sông , sông có biết không ?
Về hình thức thể hiện, nhà thơ khéo léo đặt tình huống cho cảm xúc về hoài niệm xa sông, xa quê. Sự xa cách (hai lần xảy ra) luôn gắn liền với nỗi nhớ, khiến bài thơ trở nên da diết, tăng thêm phần hoài niệm thiêng liêng. Thi từ được chú ý chọn lọc phù hợp với cảm xúc. Gieo vần theo lối thơ 8 chữ là chủ yếu, đồng thời có câu 7 chữ, có câu 9 chữ, do đó, vần điệu không gò bó, thông thoáng hơn! Có một trường hợp được sử dụng câu thơ ngắt dòng khá độc đáo, như nhấn mạnh tên dòng sông trên đất Bắc để càng nhớ dòng sông Sa Lung quê hương: "Sống yên vui trên mái ấm ven đê/ Sông Hồng Hà. Thái bình nuôi tôi lớn".
Cảm ơn nhà thơ Cẩm Tuyết về bài thơ "Dòng sông Sa Lung" và mong chị có nhiều bài thơ hay hơn nữa!
  • Bạn thích điều này.
  • Lê Thị Cẩm Tuyết Cảm ơn anh Thanh Mai ! Một nhà thơ lớn , nhà phê bình VH , một tiến sĩ , một bậc thầy của em !Hãy để cho mọi người thưởng thức ! lời bình của anh thật sâu sắc , chặt chẻ ,đầy tính nhân văn !đậm nét thi ca !
  • Lê Thị Cẩm Tuyết

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013



                   

                                   ĐỜI TÔI !

                               Cuộc đời đầy sóng gió phong ba !
                               Cây tùng vẫn hiên ngang trong bão tố
                               Bút thơ lưu truyền cho đời sau thương  nhớ
                               Vầng trăng ơi ! sáng mãi với thời gian !!!

                                                                VẦNG TRĂNG KHUYẾT
                                                                        Mùa nô en năm 2013
                                                         Bình long ngày 12 tháng 12 năm 2013

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013



                                                          HÀNG XÓM CỦA TÔI
        (Kính tặng chị Đoàn Thị Lan KP Xa cam 2 ,Hưng chiến ,Bình Long ,Bình Phước )

                     Hội nghị toàn quốc vinh dự có chị  Lan           
                     Tiêu biểu gia đình cách mạng Việt nam  
                     Mẹ chồng  --  Mẹ Việt nam anh hùng yêu nước           
                     Chồng chị  hy sinh ,xác  chưa tìm được  ,quá đau thương !

                    Cấp tỉnh hai lần  được  nêu gương
                    Chị sướng vui  gặp chủ tịch nước
                    Bác sĩ làm giám đốc ,  con đầu lòng đi trước
                    Nối tiếp  anh trai  , hai nhà giáo vinh quang .
         .
                     Quê mẹ Thái bình ôm chị , tiễn vào Nam
                     Sông Hồng lệ trào , vỗ về  ba cháu nhỏ  
                     Bình long , Xa cam  chở che  đàn con trẻ
                     Bình phước xóa  nghèo , vươn hoa nở ấm no .
            
                    Hướng  thiện trong tâm , lòng san sẽ ước mơ
                    Một đám tang nghèo chị lo tất cả  
                    Tặng  trẻ mồ côi  rất nhiều sách vở  
                    Xây nhà tình thương người khổ an vui

                    Sống kỷ cương , đoàn kết cả quê tôi
                    Trẻ tật nguyền nổi đau  xóa hết
                    Bảy mươi lăm xuân, tóc ánh màu trăng khuyết
                    Tiền đọng  ở  mái chùa , trường học nông thôn

                    Mái  ngói hồng  trên khu  phố sáng  ngời lên
                    Chị tươi  cười  :”Tiền  ban tặng niềm vui  ,xin đừng ghi sổ
                    Có đáng gì đâu so với  bao anh hùng máu đổ “
                   “Lấy phúc đức làm của , của theo ta vạn đời “

                    Hoàng hôn vẫy chào trăng sáng vàng tươi
                    Hiền hậu bên  cháu con, chị  yêu đời  múa hát
                    Lẽ phải , tình thương đong đầy khao khát
                    Cho  hạnh phúc đến bao nhà  , tiếng  thơm  tỏa  muôn  nơi !

                    Thơ ơi !  viết sao hết phúc đức của chị tôi
                    Cao cả thay  ! chị nối vòng tay lớn !
                    Tự hào thay ! đất nước mình  có những  người  như thế  !
                    Chị  là ai ?

                     Là công dân  của nước Việt nam .
                     Rất bình  thường, nhưng tô đẹp Tổ quốc vinh quang   !!!
                                                    Lê Thị Cẩm Tuyết
                     Phó CT-- CLB Thơ VN – Tỉnh Bình Phước
Trích câu thơ :”Lấy phúc đức làm của , của theo ta vạn đời “của Huỳnh Uy Dũng
                   
              
            

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013


                                      TÔI TẶNG TÔI 
( Nhân ngày sinh nhật 20/11/2013)

Khi tôi cất tiếng khóc chào đời 
Thì mẹ nở nụ cười mãn nguyện 
Con cảm ơn mẹ cha mang con đến 
Có mặt con trên trái đất bao la 

Qủa đất vẫn cứ xoay , nay tuổi đã già 
Tạo hóa ơi !sao không cho mình còn thơ dại
Để nằm trong vòng tay mẹ ru êm ái 
Giọt sữa trắng ngần mẹ dốc hết cho con 

Con vẫn nhớ gió rét đêm đông 
Mẹ nói rằng con người mang số phận 
Ngọt bùi đắng cay  hay đời lận đận 
Sẽ qua đi , nhưng sức khỏe là vàng 

Ngẫm nghĩ đời ta  lời mẹ vẫn âm vang 
Ta vẫn sống vinh quang trên cuộc đời dống tố 
Mà dông tố chỉ thoáng qua trong thời gian nào đó 
Mặc bão ,mưa, sấm .chớp ,vẫn kiên trung 

Trong ngày sinh nhật của con 
Một lần nữa con xin tạ ơn cha mẹ 
Đêm nay cho con xin một giấc mơ bé 
Cha mẹ sống lại rồi , ru con ngủ trong khúc hát đưa nôi !!!

                                         BL Ngày 17/ 11/ 2013
                                            Lê Thị Cẩm Tuyết
                                    Phó CT – CLB Thơ VN Tỉnh BP

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

                          
                  SIÊU BÃO HAI JAN


                  Này siêu bão ! Sao mi tàn ác thế ?
                  Mi  tung hoành ngang dọc khắp nơi
                  Con người  oằn mình trong  bão tố chơi vơi
                  ở  Pi líp pin  mi  làm  hàng ngàn  người chết
         
                 Hãy cút đi ! Tội ác mi kể sao cho hết
                 Hàng cây xanh tươi  gục  ngã  chắn lối đi
                 Siêu  bão mạnh , mà  cũng có lúc suy
                 Mặt trời ơi ! Hãy lên cao cho nhân loại ngừng tang tóc

                Ta biết ơn, trong hang có chú Cóc
                 Đang nghiến răng , muôn dân kịp đề phòng
                 Để mọi gia đình vẫn hạnh phúc đêm đông
                 Để thuyền ra khơi cánh buồm no gió

                Siêu bão  đi qua bao xác người nằm đó
                Ta  đốt nén hương vĩnh biệt ngàn thu
                Trong đổ nát , hoang tàn ,siêu bão cứ vô tư
                Ta nát lòng sẽ chia  , pi líp pin đầy nước mắt

                Nín đi em ! Cha mẹ  vùi dưới đất  .
                Thế giới năm châu cùng nâng bước em đi !
               

                                            Bình Long  11/ 11/2013
                                                 CẨM TUYẾT
                                    Phó CT –  CLB Thơ VN –Tỉnh BP

      Thông qua bài thơ  cho CT xin chia sẽ những nổi đau mất mát  thiệt hại lớn về người và của do Siêu bão có tên Hai jan  đi qua  trên đất nước Pi líppin  và  ở các tỉnh phía Bắc nước ta .

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

                       CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH

Tặng em gái Cẩm Tuyết phó CT –CLB Thơ VN Tỉnh  Bình Phước )

Phải chi anh ước được bên  em
Cô bé dễ thương ngày xưa K8
Khăn đỏ tung tăng cùng bè bạn
Nắng vàng nghiêng cây lúa Thái bình

Em về quê khi đất nước mới yên  bình
Anh vẫn còn đi xa, chưa về trên quê mẹ
Em lớn lên thành cô giáo  trẻ
Anh lên đường chiến đấu vô Nam  

Chiến trường đạn bom anh thương nhớ sớm hôm
Câu mái đẩy, mái nhì ,sông Sa lung thương nhớ
Có dáng em tôi đứng trên bục giảng
Anh vẫn mong trăng khuyết lại tròn

Chiến tranh qua đi cuộc sống vẫn bình thường
Về tìm em
Cô gái quê theo chồng  nơi xa lạ
Con cá ngẩn ngơ ,dòng Sa lung  mắt đỏ

Ta có duyên mà không có nợ
Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh phía Bình long
Kĩ niệm xưa em  chôn chặt trong lòng
Chuyện tình  yêu rặng  phi lau ấp ủ

Minh chứng mối tình  trắc trở
Khắc khoải nhớ thương theo  chim cuốc gọi mùa
Anh có gia đình , lại gặp em trên dòng thơ nhỏ
Nặng nghĩa tình anh vẫn  hát “ Quãng Trị quê tôi “

Người lính già giấc mơ vẫn  không thôi 
Cơn bão lòng
Nghe  tiếng thở dài  của em tôi
Trong  những  đêm dài nhung nhớ !!! 

                                            Nhà thơ :  Nguyễn Tuấn Hạnh
                                               Gò Vấp –TP Hồ Chí Minh 

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

                              ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN
                                             Kính tặng Đại Tướng Võ Nguyen Giáp
                       
                        Khi Bác Hồ tấn phong ông là Đại Tướng
                        Tôi chưa sinh ra trên cõi đời này
                        Tuổi thơ,tôi cắp sách đến trường làng
                        Nghe cô giáo giảng về những trang sử vàng dân tộc
                        Lý Thường Kiệt đọc tuyên ngôn bên sông Như Nguyệt
                        Hưng Đạo Vương ba lần thắng quân Nguyên
                        Nguyễn Huệ-Quang Trung  cờ đào áo vải
                       Bước chân thần kỳ quét sạch giặc Thanh
                       Và tên ông Đại Tướng chiến thắng  Điện Biên
                       Lừng lẫy năm châu,chấn động cả địa cầu .

                       Tôi nhập ngũ đeo lon binh nhì ông vẫn là Đại Tướng
                       Là “Anh Văn”, “Anh Cả”, là Thủ trưởng của Thủ trưởng tôi
                       Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
                       Bức điện của Anh Văn như tiếng kèn xung trận
                       Nâng bước 5 cánh quân tiến thẳng tới Sài Gòn
                      “Thần tốc,thần tốc hơn nữa-Táo bạo,táo bạo hơn nữa…”
                        Để 30 tháng 4 cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng !

                        Khi tôi trao lại khẩu súng cho con trai , ông vẫn là Đại Tướng
                        Bình dị,sáng trong “Sống vì nước,vì dân”
                        Hôm nay giữa mùa thu lịch sử
                        Ông thanh thản ra đi về với Bác Hồ
                         Để cả nước khóc chung,cả nước đau chung !
                         Nơi ông yên nghỉ là Hòn Rồng-Vũng Chùa quê mẹ
                         Trước mặt là Đảo Yến với Biển Đông
                         Ông đứng đó người lính già mẫu mực
                         Canh giữ cho tổ quốc này mãi mãi bình yên
                         Tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng
                         Có hàng trăm,hàng ngàn vị tướng
                         Nhưng chỉ có mình ông là vị tướng của lòng dân !
                                                                                 Quảng Trị 13.10.2013
                                                                             Nhà thơ :  Đinh Thanh Niên
                       
                        
                      
                       

     

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013



                    BÃO TRỜI VÀ BÃO LÒNG

                                Bàn tay vô hình của bão
                                Xé nát vụn mái nhà tôn
                                Bão nghiến răng ken két dưới màn đêm
                                Gốc mít to trước nhà lật đổ

                                Quê tôi người dân chăm chỉ
                                Cả đời lận đận có mái nhà
                                Bão trời vung  nắm đấm thoáng qua
                                Bão tham ô , lấy đi nhiều thứ thế ?

                                Mong trời đất bình yên sông bể
                                Bão trời đừng nổi giận với quê tôi
                                Đem của cải đổ hết biễn khơi
                                Để bão lòng tôi tan tành , trống vắng !!!

                                                             Cẩm Tuyết
                                                           Ngày 1/ 10/ 2013

                                                   Cơn bão số 10 đi ngang  quê tôi 

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013


  ĐƯA  TIỄN BÁC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


     Lưng cõng cả giang sơn hơn thế kỹ
     Đất nước yên bình rồi , bác Giáp lại ra đi
     Cả cuộc đời chỉ huy đánh giặc
     Cho hạnh phúc nước nhà , trang sử đỏ còn ghi

    Mưa ơi ! Đừng tuôn trào lệ nữa
    Hãy lau khô nước mắt-- hóa bình minh 
    Nén đau thương mất mát dấu trong tim
    Gọi nắng lên đi !đưa tiễn bác về bên kia thế giới

                            Cẩm Tuyết BP
                        ĐT : 0944955787

Vô cùng thương tiếc đại tướng Võ Nguyên  Giáp đã từ trần ngày 5 tháng 10 năm 2013
  



Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

                   THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

      Lời thơ anh trao em là lời nhắn nhủ 
      Tình đậm đà sắc nét quê hương 
      Đêm mùa đông Vầng trăng khuyết không lên 
      Mùa mưa bão đang ngập trời Quãng trị 

      Chẵng thà  đừng gặp nhau anh nhỉ ?
      Đã gặp  rồi mang nổi nhớ  theo sau 
      Không phải  tình đời trắc trở mà nhớ nhau 
      Cung đàn đêm trăng tròn ai mà chẵng thích !

      Em bối rối  khi nắng chiều sắp tắt 
      Tự hỏi anh ơi ! Ta có được gì đâu ?
      Gói ánh  nắng chiều,  ủ gió  giấc  chiêm bao 
      Bởi một lẽ em thương anh như thế !

      ôm giấc mơ đêm, dấu hoài ngăn tim bé 
      Và giật mình sợ ai đó cướp đi !
      Một mối tình sâu  chứa đựng những gì 
      Thơ và anh đi vào lòng , bao đêm em không ngủ 

      Đừng buồn nữa ,Hãy cười lên cho trẻ 
      Nhớ thương anh không chỉ "một góc" mà tim xẽ làm đôi .
      Vòng xoay quả đất vẫn cứ quay đó thôi !
      Em sẽ về quê và bên anh cho vòng tay ấm mãi  !!!

                Cẩm Tuyết ( Nhớ về Quãng Trị )
                           BL ngày 2/10/2013

      


      





Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013



                         MỪNG SINH NHẬT 
        (Mến tặng cháu Hào Quang BP nhân  ngày sinh nhật
                     30/9/ 1983 --30/9/ 2013

Sắp đến sinh nhật cháu phải không ?
Cho cô viết vội gửi mấy dòng
Tháng ngày yêu thơ cô gặp cháu
Nhìn áng mây chiều cứ nhớ mong

Cháu đi công tác xa Bình long
Nhìn trăng cô thầm hỏi  cõi lòng
Trăng ơi ! Về ngang Ban mê thuột
Gửi  chén rượu nồng , trăng chuyển không ?
                            CẨM TUYẾT
                 Chúc cháu một mùa thu tràn ngập tình yêu , chúc nhà thơ trẻ BP có buổi tối sinh nhật vui vẽ , bình an !!!

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

                                     LỜI BÌNH VỂ BÀI THƠ
                        THĂM NÚI ĐÔI  của Bác sĩ -  nhà thơ
                                                              Ngô Hải Lưu Bình lục , Hà nam

            Núi đôi  , một di tích lịch sữ có thật tại hai thôn Xuân dục , Đoài đông thuộc xã Lạc Long nay là xã Phù linh , huyện Sóc sơn thành phố  Hà nội .Cô du kích có tên thật là Nguyễn Thị Bắc Và anh bộ đội có tên thật là Trịnh Khanh .Đây là một thiên tình sữ hào hùng kể lại một chuyện tình  đôi trai gái yêu nhau và cô gái đã hy sinh anh dũng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp .Chuyến đi du lịch thực tế đã tăng  cây viết cho  thơ anh thêm nóng bỏng .Nhà thơ Ngô Hải Lưu là một Bác sĩ , một CCB VN ,một thương binh đã xông pha lên đường trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước .Cây bút của anh viết về nhiều đề tài, trong đó có  đề tài về chiến tranh mà anh đã đi qua và trãi nghiệm . Thơ anh rất đa dạng ,phong phú và có trên 500 bài thơ .Anh là cây bút trẻ nối gót truyền thống của nhà thơ Tú Xương để lại. Nhà thơ Tú Xương cùng chung quê hương với anh ,nơi sản sinh ra mãnh đất thơ đóng góp cho  ngàn năm văn hiến .
             Đọc bài thơ THĂM NÚI ĐÔI của Nhà thơ Ngô Hải Lưu khiến tôi nhớ về bài thơ NÚI ĐÔI của nhà thơ nổi tiếng Vũ Cao cách đây hơn nữa thế kỷ mà  tiếng vang  còn vang mãi .Thời gian trôi nhanh thật ,nhưng núi đôi còn đó , lô cốt giặc còn kia và ngôi mộ cổ đứng sừng sững dưới đất trời như hiện về như  mới ngày hôm qua .  .Mở đầu bài thơ tác giả viết :                     
                       ‘’ Bài thơ đã đi vào thương nhớ
                           Đất nước đã qua thời binh lữa
                           Nhưng vẫn còn đây,  một khoảng trời xưa “
 gợi cho chúng ta kỷ niệm di tích lịch sữ thời chống Pháp .Đó là “ một khoảng trời xưa “ - một địa danh,  một chứng tích và thời gian đầy ắp những di tich lịch sữ mà không ai có thể quên được.Di tích lịch sữ đó cứ tồn tại vĩnh hằng trên đất mẹ Việt nam .
                            Tôi rón rén đi qua ngôi mộ cổ
                            Cảm thấy phập phồng hơi thở người xưa
         Tại sao  nhà thơ  lại đi rón rén ? Có lẽ trong anh và cả chúng ta đều đi nhẹ nhàng vì không cho phép ta khuấy động vào giấc ngủ ngàn thu của cô du kích .Đó là cõi tâm linh của con người đã khuất . Hơi thở của người nữ du kích “trẻ nhất làng “ tuy đã đi xa ,nhưng chúng ta vẫn thấy y như còn sống trong hơi thở ‘Phập phồng “.Hơi thở đang bừng lên sức sống  trong  lồng ngực căng tròn của người thiếu nữ .Nhìn núi đôi chúng ta muốn khóc nấc nghẹn ngào cũng như nhà thơ Vũ Cao cất lên bằng lời thơ nghe thật quá thương : “Núi vẫn đôi mà anh mất em “  nhà thơ Vũ Cao có  những dòng thơ vang lên quá đỗi tự hào . Tự  hào về cái chết  của người nữ du kích mãi là đóa hoa thơm ngát cho ngàn năm sau và hơn thế nữa .
      “Em sẽ  là hoa trên đĩnh núi
       Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm “
Quay trở lại nhà thơ trẻ của chúng ta Ngô Hải Lưu .Trên mãnh đất anh hùng đó tác giả vẽ lại phong cảnh cánh đồng quê hiện về dưới ngọn bút của anh như một bức tranh hài hòa thơ mộng .Đó là một làng quê Viêt nam ngan ngát hương thơm của lúa .
                         “  Con đường củ vẫn đi về chung lối
                            Hương lúa hai làng , ngan ngát hương đưa “
        Chính cái về chung lối ấy, có cả “ Thông reo “  tạọ nên một hồn thơ anh thật sinh động .Hình ảnh cái lô cốt , hoang sơ,  bẽ bàng nằm đó như một minh chứng cho thế hệ sau thấy hết tội ác của thực dân Pháp . Những người lính bộ đội cụ Hồ mặc áo trấn thủ đã vội vã lên đường ra trận , bỏ lại phía sau  bao mơ ước của tuổi thanh xuân còn dỡ dang , gác cả  mối tình đầu hò hẹn trong trắng  và thủy chung .
                 “Văng vẵng thông reo,  thủ thỉ  mối tình đầu “
          Ngày nay trong kháng chiến chống Mỹ cũng vậy,  nhà thơ Ngô  Hải Lưu của chúng ta và lớp lớp  thanh niên  cũng gác bút sinh viên để lên đường vào Nam chiến đấu. Nằm trong căn hầm ẩm ướt ngày mai ra trận,  giờ phút sống chết trong tấc gang. Anh đã  nhớ mối tình cô gái làng trao chiếc khăn thêu làm kỹ niệm luôn đem theo bên mình .Trong bài thơ “Trên đồi cây săng lẽ “ nhà thơ  đã viết :
   “ Đọc lại thư tình , ôm mãi chiếc khăn thêu “  .Hay những câu thơ mang ý tưởng khảng định về lẽ sống :
 ‘ Khoãnh khắc bình yên , trân trọng ngọt ngào
   Lẽ sống tình yêu – Tự do là quý nhất “
                     (Trích trong bài thơ “ Trên đồi cây săng lẽ “)
          Chiến tranh là thế đấy !Cô du kích của địa danh núi đôi hy sinh anh dũng vào tháng 3 năm 1954 lúc đó tôi chưa cất tiếng khóc chào đời .Đó là  một bản tình ca hùng tráng pha lẫn một chút bi tráng của  đôi trai gái yêu nhau không được sống bên nhau trọn đời  như lời thề trước lúc chia tay anh bộ đội lên đường đánh giặc còn  cô du kích ở lại chiến đấu  ở quê hương . Lời thơ không dừng lại ở chổ bi tráng mà anh đã mở ra cảnh tương lai tươi sáng trên cơ sở  có thật :
     “Chợ quê xưa nay vẫn bán trầu cau
                               Xe mối tơ duyên bao đời vẫn thế ! “
      Mượn phiên chợ nghèo ở quê , mượn miếng trầu quả cau để nói lên sự thật , để ca ngợi tình yêu chung thủy  của mối duyên đầu cho bao đôi lứa .Kết thúc bài thơ là hình ảnh nối kết hai thôn trong bài thơ THĂM NÚI ĐÔI cũng như nối kết cho thế hệ hôm nay và mai sau vẫn “Xanh màu thế kỹ “ và đó cũng là một cách nối kết cho lớp lớp thanh niên noi gương người xưa về lòng yêu nước ,tình chung thủy ,tình yêu trong sáng đẹp đẻ của mối tình đầu ,  dám hy sinh tình yêu cá nhân cho Tổ quốc mãi mãi  muôn năm .
                  ”Cho thế hệ sau,  say đắm mối duyên đầu “
        Lời kết : Ta không thể so sánh nhà thơ nổi tiếng Vũ Cao với bài thơ NÚI ĐÔI và nhà thơ Ngô Hải Lưu với bài thơ THĂM NÚI ĐÔI được .Vì  bài thơ NÚI ĐÔI của nhà thơ Vũ Cao  quá hay, quá nổi tiếng đã đi vào lịch sữ, để lại cho nhiều thế hệ học tập và sống mãi với thời gian .Còn nhà thơ trẻ Ngô Hải Lưu mới là một cây viết quần chúng vẫn còn đôi nét chưa hoàn hảo . Đó là một cây viết  còn non trẻ của thế hệ  sau này ,là  cây viết của một  CCBVN đã đi qua chiến tranh, bản thân có nhiều mất mát .Cho dù bài thơ không nổi tiếng , không xuất sắc như bài thơ NÚI ĐÔI của Vũ Cao,  nhưng bài thơ THĂM NÚI ĐÔI của anh vẫn để lại trong lòng người đọc ,thế hệ trẻ ngày nay một bài thơ trong sáng, chân thật , đầy tính nhân văn,  đầy hồn thơ cách mạng .Bài thơ nhắc chúng ta luôn nhớ về kỹ niệm di tích lịch sữ có thật ở Núi đôi .Bài thơ đưa ta về với  nhà thơ lớn nổi tiếng Vũ Cao cùng tác phẩm NÚI ĐÔI .Bài thơ ghi lại một chuyện tình trong sáng về tình yêu , một sự hy sinh oai phong lẫm liệt và một bài học về lòng yêu nước ,chung thủy sắt son , một bức tranh làng quê Việt nam thật sinh động .Hay nói cách khác bài thơ để lại trong lòng chúng ta luôn nhớ về một thiên tình sữ của một thời oanh liệt . 
      Mượn bút thay lời xin chúc mừng và cảm ơn nhà thơ Ngô Hải Lưu ,cây viết  trẻ , một nhà thơ,  một bác sĩ  đã để lại trong lòng dân Hà nam và bạn thơ,người đọc khắp nơi của mọi miền Tổ quốc  một tác phẩm thơ THĂM NÚI ĐÔI  thật tuyệt vời mà chúng ta không thể nào quên .Mong anh sáng tác nhiều thơ hơn và hay hơn nữa để lại cho đời ,cho thế hệ mai sau !!!
       Xin trân trọng mời đọc giả thưởng thức  bài thơ THĂM NÚI ĐÔI  đã in trang bên .
                                                 Viết lời bình CẨM TUYẾT
                                                Phó CT -- CLBThơ VN Tỉnh BP
                                                          Số ĐT: 0944955787