ĐIỀU ƯỚC
Hoàng hôn buông xuống xé lòng
Cơn mưa hối hả nát dòng ước mơ
Hạt buồn lặng ngắt vần thơ
Aó chàm quang gánh sớm trưa mẹ về
Mẹ tôi lưng cõng bờ đê
Thân cò lặn lội dầm dề nắng sương
Vai lệch gánh gió qua mương
Bước đi xiêu vẹo ,còn vương nợ nần
Chiến tranh bom đạn mấy lần
Đêm đông giá rét tảo tần ôm con
Đòn tre kỉu kịt sớm hôm
Bây giờ meo mốc ,không còn trên lưng
Kìa ! ai đội thúng , nia bưng
Phải chăng bóng mẹ , chập chừng trong mơ
Nhà tranh , góc ruộng, rơm khô
Đồng quê cò trắng , tiễn đưa mẹ về
Ao chuôm, ngọn khế , bờ tre
Rưng rưng nhỏ lệ ngó về phương Nam
Đường xa nước mắt ngập chan
Con về lạy mẹ, muôn vàn nổi đau
Mẹ nằm giữa tấc đất sâu
Có nghe tiếng khóc , con cầu mẹ ơi !
Ước rằng mẹ sống lại rồi !
Mẹ không thể chết , đời đời bên con !!!
(Bài thơ viết kính tặng mẹ trong
ngày giỗ mẹ 7/10 âm lịch )
Lê Thị Cẩm Tuyết
Ngày 28 /11/2011
Ngày 28 /11/2011
Kèm theo ảnh ba mẹ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét