Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

        LỜI TÂM SỰ VỚI BIỂN 

( Bài thơ tình viết trong đêm không ngủ )

Biển ơi !  thức cùng em đừng ngủ
Một nổi buồn vò nát trái tim 
Tiếng chim đa đa làm em hoảng sợ thêm 
Đắng chát  lòng , tràn đầy lo lắng 

Hoàng hôn đi rồi , một mình em trống vắng 
Không gian trùm cả biển lặng mênh mông 
Em rùng mình nghe sấm chớp đêm giông 
Anh có hiểu lòng em không nhỉ ?

Biết nói sao từ một dòng suy nghĩ 
Vướng víu cồn cào , khi cất gọi tên anh 
Em giật mình bật đèn sáng thật nhanh 
Để xua tan màn đêm kinh khủng ấy !

Chuyện chúng mình vần thơ còn giữ lấy 
ấp ủ  vào tim , sao ngăn cách được anh ?
Em muốn hóa mình là cánh chim xanh 
Cùng vui đùa  lượn vòng trên sóng biếc 

Đôi hải âu hơi ấm truyền  thân thiết 
Mây trắng bồng bềnh đưa em đến bên anh 
Đêm 30 trăng đã lặn về non
Khắc khoải lòng ,  gọi anh hoài trong nỗi nhớ 

Có lẽ đời em đang mắc nợ 
Nên chuyện chúng mình  cứ xé lẽ đơn côi 
Để trong em thương nhớ  đầy vơi 
Thức cả đêm , chèo thuyền chưa cập bến !!!

Lê Cẩm Tuyết Bình phước 
1 h sáng ngày 24/7/2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét