CÓ LẼ NÀO
Một chuyện tình đem cất vào khăn gói
Duyên nợ nào em lại yêu anh ?
Tình yêu lạ kì khi tóc chẵng còn xanh
Làm sao lấp nổi buồn trong tim nhớ !
Càng cố quên thì em càng nhớ
Trớ trêu thay khi nhũng tối đêm về
Nhắc tên anh lòng em cứ tái tê
Có phải chăng em mất khôn mà điên dại ?
Nếu có phải lòng nhau xin đừng ngại
Xin mở tim mình , hãy gọi tên em
Yêu chân thật từ máu đỏ con tim
Đừng yêu theo vần thơ trên mạng ảo
Tiếng nói lòng em là tâm hồn nhà giáo
Không dối gian không phải lọc lừa
Ai có quyền ngăn cấm trái tim xưa ?
Dù tim củ rích , vẫn mang
dòng máu đỏ
Khuya lắm rồi mà em không ngủ
Ném về anh một khối tơ vò
Anh sợ ư ? Em phải tò mò
Có phải chăng yêu là có tội ?
Em rất sợ đổi yêu thành hận
Chưa bao giờ em nắm tay anh
Em có quyền yêu phải không
anh ?
Yêu và thương để tâm hồn không hoang vắng
Có lẽ nào trời nổi giông
chớp sáng
Xé rền vang để chia sẽ chúng mình
Cho em gửi về anh một chút tình
Của tuổi xế chiều, một tình yêu như thế !
vầng trăng khuyết
BP 1 h sáng ngày 2/10 /2014t
0 nhận xét:
Đăng nhận xét