THƠ ƠI
!
Thơ xóa niềm đau trong cuộc
sống
Thơ thổi sáo vi vu trong nắng
ban mai
Thơ làm thuyền chở tình ái
sông dài
Thơ ngủ vùi chôn bao kĩ niệm
Thơ lặng thầm ngác ngơ nhìn ra biển
Thơ mất hồn trong nổi nhớ xôn
xao
Thơ ngữa mặt uống cả vì sao
Thơ lâng lâng với mái đình cong vút
Thơ đi đâu vội vàng mà không hát
Thơ thả tình trong trẻo cho ai ?
Thơ buồn chi mà cứ ngắn thở dài
Thơ khắc khoải nhìn bầu trời trăng vỡ
Thơ à ! Nếu mỏi chân là thơ
nghỉ
Thơ viết cho đời dòng thơ đẹp bay bay
Thơ quạt nắng hè nóng bức bên
ai
Thơ dịu hiền cùng mùa thu sắc
tím
Thơ lẫy bẩy run mùa đông giá rét
Thơ mĩn cười khi hoa nở xuân sang
Thơ chẵng bon chen ,nhỏ mọn chốn địa đàng
Thơ là niềm tin yêu cuộc sống
Thơ đừng đi
để lòng ta chết lặng
Thơ xa rồi dòng sông
khóc biết không ?
Thơ chắt chiu đơm hoa dâng cuộc sống
Thơ bên ta sớm tối bốn mùa
Thơ nhé ! Hãy hát và ngẫng
cao đầu
Thơ hát khúc nhiệm mầu cuộc sống
Thơ cứ trãi lòng thơ đừng che dấu
Thơ trong ta chờ năm mới đến nhanh
Thơ rất gần
chẵng xa cách muôn nơi
Thơ nhân tình
quyện mãi với đất trời
Thơ sống vĩnh hằng , khi con người là bụi cát
Ngàn năm vẫn hát mãi , …thơ ơi !...
Bình Phước
29/12/2014
Lê Cẩm Tuyết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét