Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

KHOẢNH KHẮC  NÀY EM CÓ  QUÊN  ĐÂU !

Anh hỏi em quên anh rồi sao ?
Vẫn giọng ngọt ngào  khi  nghe câu ấy
Nhớ hay quên chỉ lòng em biết vậy
Tuổi xế chiều ,nhiều lúc quá  ngây ngô

Anh giận  thời gian trong phút đợi chờ
Lúc chia mình, dặn em đừng buồn  quá
Trong vạn nẻo đường đi về  trăm ngã
Em  hãy   chọn một lối  nhỏ cho mình

Anh nói em chân thật quá  vô tình !
Đúng  như thế ,  con nhà nông nghèo khó
Anh thích thơ tình như tấm lòng em đó
Bởi  đời em  yêu  mãi mãnh  trăng cong

Anh nói anh thương em thật lòng
Cảm ơn anh ! bên cuộc đời  ghềnh thác
Mây chiều ơi !  lãng đãng trôi đạm bạc
giữa không gian một vệt nắng  lập lòe


Anh nhắc  em  kĩ niệm dưới  hàng cây
Hoàng hôn trốn mất tiêu , để  phượng hè rực đỏ
Rồi  trao con tim  rộn  rã đập bên nớ
Gửi  bên ni  .....một áng thơ tình !

Anh nhìn em !  sao mà cứ  lặng thinh ?
Chưa hết bài  thơ ,   mưa đầu mùa ập đến
Hai cái đầu chạm  nhau cùng ướt hết
Khoảnh khắc này , em có quên  đâu !!!

                                    BP Ngày 1/4/2016
                                   VẦNG TRĂNG KHUYẾT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét