Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU

Em bé luốc lem bên gầm cầu đói lã
co rúm tay chân mặc chó liếm trên đầu
Nước vẫn trôi , tôi nhìn kĩ thật lâu
Vội thét lên : ai cứu giùm đứa bé

Không gian chiều hè , sao im lặng thế ?
ánh nắng vàng , nhường bóng hoàng hôn
Tôi ôm em , đứa trẻ cô đơn
ai bỏ rơi con, không nhà vô cớ ?

Bé giật mình trừng trừng mắt mở
“ Cô ơi ! con không muốn về nhà “
Nó mất hồn, khiếp vía ,khóc la .
Tôi lặng im ,lệ trào lã chả !

Vén áo lên , vết thâm bầm nhiều quá !
Hàng xương sườn toác thịt nhô cao
Bụng lép khô , áo bẩn nát nhàu
Chén cháo cầm hơi, trên tay tôi nóng hổi

Chuông chiều ơi ! Đừng ngân vang thêm nữa
Tiếng dế im đi ! sao cứ kêu hoài
Bé kể với  tôi , mẹ  cháu  mất rồi
Con bỏ học,  cha say mềm men rượu

Bà  mẹ kế hiểm sâu, thô bạo
Vùi đập trẻ thơ ,như một kẻ ngông cuồng
Và  điểm trang má phấn môi hồng
Mối tình đêm, với tâm hồn  tan nát

Cha nhìn con , bàng hoàng sững sốt
Chú công an làm việc với chủ nhà
Cháu gái lên năm, tự quyết thật thà :
Níu áo tôi :” con không về với bố “!

ôi ! đêm nay bãi chiếu phim ngoài phố
Chuyện Tấm Cám xưa , màn ảnh rộng sân đình
Dì ghẻ kia , có kịp ghé xem phim ?
Có héo con tim ,  khi pháp luật  tuyên án ?

             Lê Thị Cẩm Tuyết Bình Phước
                        Ngày 11/4/2016


0 nhận xét:

Đăng nhận xét