Nét phấn trắng nghiêng cô giáo dạy văn
Tiếng giảng bài giọng nói thanh thanh
Một kỹ sư tâm hồn trong trắng
Đã qua rồi một thời xa vắngNhớ đôi mắt học sinh ngơ ngác
Ngày xa quê gác giáo án để bên
Nhớ học sinh , nhớ bục giảng thân quen
Phấn trên tay một thời lên lớp !
Của buổi ban đầu trên lớp nhìn cô
Trang giáo án đầu nuôi cả giấc mơ
Ngủ không ngon khi bài văn chưa soạn
Giáo án trong tay bên đèn mờ đang hẹnTrên bến đò ngang trang thơ tôi khẻ hát
Bài giảng ngày mai trong bộ nhớ xong xuôi
Chuyến đò tôi đưa, bao chuyến êm trôi
Học sinh qua sông, nhiều em thành đạt
Khúc hát đò đầy ,đò chở cả hồn thơ ./.
Vầng Trăng Khuyết
Tháng 9/ 1989
0 nhận xét:
Đăng nhận xét