Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Cồn cỏ và em tôi

Đảo cồn cỏ bốn bề là nước biển
Em tôi đang bồng súng đứng canh
Áo của em màu lính hơi xanh
Đảo con cua đá ,em viết thư về cho chị

Ngày đêm sóng bên em ầm ỉ
Người lính nhớ nhà , nhớ chị phải không ?
Đám cưới chị , chị đứng cửa cứ hoài mong
Em không về vì ngày đêm canh gác
Nước mắt chị rơi lòng buồn man mác
Đảo xa bờ sao về được, dù chỉ ít phút thôi
Biển vẫn hát và sóng vỗ không nguôi
Khúc hát ban mai ,cho xua đi nổi nhớ !
Chiến tranh xong em rời xa đảo nhỏ
Về đất liền thăm mẹ thăm cha .
Qùa trong tay em không có thứ cao xa
Tặng chị chùm san hô và con cua đá
Trên đảo quê hương tràn đầy sóng gió
Em chỉ có quà ngày cưới bấy nhiêu thôi
Người lính có gì đâu ! Chị hiểu ra rồi !
Biển trong em và có hình của chị .
Cồn cỏ xa khơi một thời em đánh Mỹ Chiến đấu quên mình cho Tổ quốc muôn năm ./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét