Vào một ngày trời nắng dịu êm
Mười nấm mộ cô gái thanh niên
Kiêu hãnh , hiên ngang, ngủ yên trong trắng
Hai cây bồ kết vươn mình đón nắng***
Tiếng gió rì rào hát khẻ kể tôi nghe
Lúc bấy giờ bom Mỹ trút rất ghê
Mặc đạn bom các cô không chùn bước
Ngày qua ngày vẫn cầm chắc cái cuốc***
Tiếng reo hò khi thông chuyến xe qua
Dưới hương thơm ngan ngát bay xa
Tôi bỗng thấy các cô về trong nổi nhớ
Các cô vẫn tắm nước sông Ngàn phố***
Ăn quýt chín vàng khi bọn Mỹ bay xa .
Cô Rạng viết thư về cho mẹ thiết tha
Thằng Mỹ ném bom giết nhiều bầy cá
Cải thiện bữa ăn sau bao ngày vất vả***
Tiếng hát ,tiếng cười khi tiền tuyến gọi ta
Một buổi chiều bom Mỹ không tha
Chôn vùi mười cô dưới hố bom chúng ném
Các cô ra đi chưa một lời hò hẹn***
Mái đầu còn xanh ngã xuống trinh nguyên
Cho Tổ quốc Việt nam mãi mãi bình yên
Cho em thơ reo hò vui trong nắng
Tôi đốt nén hương nguyện cầu sâu lắng****
Các cô ơi! Hãy yên giấc ngàn thu.
Thế hệ chúng tôi mãi nhớ các cô
Lòng yêu nước và làm theo gương Bác !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét