Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Tôi và người điên

Mưa đổ chéo lưng trời
Sấm chớp gọi mưa cổ khan
Mưa vẫn không tạnh .
Bên vũng nước , một mình anh cười lớn
Trời thì cao, lưng trần trụi hứng mưa rơi

Mưa vô tình trút nước không thôi
Đừng mưa nữa mưa ơi !
Tôi gào lên .
Mưa chẵng thèm nghe tôi khóc .
Bụng lép khô ,một dòng đời đơn độc
Mẹ mất ở trận càn ,lúc trở trời anh lại nổi cơn điên !
Mưa biết lỗi , gió đẩy mây tan.
Phía đông, vầng hào quang đang mở mắt
Mưa chải tóc , cầm tay anh nắm chặt
Kéo anh ra khỏi vũng nước lầy .
Mưa nhẹ nhàng hôn má , hạt bay bay
Mưa trộn đất , in dấu chân anh làm kỹ niệm
Mưa tiễn về , nhà đâu không nhớ đến
Mưa và tôi dìu anh đến nhà thương. (Bệnh viện)
Lệ tôi hoà mưa trên những chặng đường
Anh ơi ! hãy sống như bao người khác
Biến căm thù , vui lên , cho đời hạnh phúc .
Sống để biết mình là ai !
Ước gì anh không phải là anh hôm nay
Anh phải có gia đình , bên vợ con xinh đẹp .
yêu nước , yêu quê , đạo đức làm theo Bác
Với chủ đề thi là“ Đạo nghĩa “.
Tôi cùng anh sẽ sáng tác những bài thơ.
Tôi tin rằng anh rất yêu thơ .
Cái cốt lõi là gì ở con người điên ấy ?
Hãy tĩnh lại đi anh ! ! !

                                              Bình Phước ngày 25 tháng 6 năm 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét